3.

254 44 5
                                        

21.

kim kwanghee đã chờ đợi mòn mỏi suốt năm trăm năm, vậy nên khi có cơ hội đến bên em, hắn sẽ nắm lấy mà không nhân nhượng.

cũng chính là lúc em đã nhìn thấy tiền kiếp của chính mình, hắn đã vui sướng biết bao, vì hắn biết, hắn đã có một chút cơ hội để yêu em thêm lần nữa.

22.

thần linh mà đem lòng yêu nhân loại, kim kwanghee từ lâu đã bị ngọc hoàng trừng phạt.

các vị thần đều có khả năng tự biến hóa thành đủ thể loại người, kể cả phiên bản hoàn hảo nhất. riêng hắn, suốt năm trăm năm qua hắn đã không thể làm gì vì bản thân hắn chỉ như một linh hồn thấp kém, hoàn toàn thua xa những người như kim hyukkyu và ryu minseok.

"cho dù ta có mất đi toàn bộ phép hay bị đày đọa dưới tầng địa ngục sâu thẳm, ta nhất định sẽ trở về và đi tìm em, trân quý của ta."

23.

sau khi dongbeom nhìn thấy kiếp đầu tiên của bản thân, kwanghee cũng nhận ra được bản thân mình cũng đã có thể biến hóa như minseok từng làm ở cửa hàng tiện lợi vài hôm trước.

hắn đương nhiên là rất vui rồi, kim kwanghee tung tăng đi thử biến thành đủ thứ người: nào là ông lão bán cơm nắm bên đường; cậu nhân viên sửa xe đối diện trạm xe buýt hay một quý ông công sở chỉnh chu,... song, hắn liền chốt một vai có thể tiếp cận em dễ dàng hơn, đó chính là một sinh viên đại học.

đúng bảy giờ mười lăm, dongbeom tay xách nách mang một đống sách vở ôn tập cho tiết toán cao cấp trong hôm nay. em khó khăn di chuyển lên xe buýt, cũng khó khăn để ngồi xuống nữa. nhìn em trông ngốc nghếch, đám học sinh chung khóa chung trường với em cũng không coi em ra gì. chúng nó ung dung cướp hết ghế ngồi xung quanh, để lại một cậu nhóc gầy gầy tay ôm sách vở đứng nép vào trong góc, thật sự rất thảm thương.

"e-em à không cậu có thể ngồi chỗ của tôi."

một giọng nói vang lên, là kim kwanghee đang ngồi ở góc trong đang vẫy tay với dongbeom rất nhiệt tình. cơ mà từ bé dongbeom chẳng có ai chơi cùng, kể cả số lần nói chuyện với người khác cũng đếm trên đầu ngón tay. vậy nên em đã cúi mặt xuống, lắp bắp:

"dạ... thôi không sao, tớ có thể đứng được mà... hì."

"cứ ngồi đi, tôi không học nhiều như cậu, cũng không mang nhiều sách như cậu. người như tôi mới là người cần đứng, hiểu không?"

"à cậu nói thế thì tớ sẽ ngồi..."

dongbeom như hóa cún béo, em cẩn thận chen vào chỗ được nhường. kwanghee cũng hài lòng lắm, hắn đứng khoanh tay nhìn em nhỏ lật từng trang sách ra để ôn bài, khóe môi cứ bất giác cong cong, đúng thật là...

24.

xuống trạm, dongbeom ngại ngùng nhìn vào mắt đôi phương, nói:

"cảm ơn cậu đã nhường ghế cho tớ."

"ừm."

chỉ như thế thôi, cả hai cuối cùng cũng đi sang hai tòa nhà khác nhau.

mà kwanghee đâu có dễ bỏ dongbeom đi như thế?

rasco | your existence.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ