7. Exit.

1.5K 275 57
                                    

Số 7 đẹp.
yimuoo
.

Bởi vì trong người đã ổn, Isagi bèn xin bác sĩ cho về phòng riêng tự nghỉ ngơi, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi phòng y tế, cậu lại lén lút hẹn hò với trai.

Isagi kéo Kaiser đi đến nơi có tấm gương kì lạ thử soi, tuy nhiên lần này lại chẳng xảy ra hiện tượng tâm linh như lúc cùng đến với Hiori.

Kaiser đặt tay lên cằm trầm tư nhìn vết nứt trên gương, hỏi người bên cạnh: "Ý là em thấy tôi trong gương, bèn đấm tôi một cú?"

"Em đấm vào gương đấy chứ!" Mồm mép Isagi dẻo quẹo: "Sao em nỡ đấm anh?"

"Hừ." Kaiser cười khẩy: "Yoichi bịp bợp, có phải em lừa tôi hết không? Em muốn gài tôi rơi vô bẫy mặc em thao túng phải không?"

Isagi liếc Kaiser: "Ồ, còn anh là chúa đa nghi độc mồm độc miệng, giả bộ ngu ngốc để bị em thao túng à?"

Kaiser búng tay ra vẻ Isagi đoán đúng rồi.

Cả hai nhìn vào gương, chợt Isagi lên tiếng: "Cũng không sai."

"Hửm?"

"Người quan trọng nhất của chúng ta đều xuất hiện trong gương mà." Isagi chỉ vào Kaiser và mình.

"Người quan trọng nhất của tôi là em á? Có ảo tưởng quá không?"

Isagi giận, giả đò quay lưng bỏ đi, Kaiser rảo bước theo sau, cánh tay dài khoác qua vai Isagi ôm cậu vào lòng, còn tặng thêm cho cậu tiếng cười khẽ trêu đùa.

"Đồ cà chớn." Isagi mắng hắn: "Không yêu nữa, chia tay đi!"

Kaiser trố mắt nhìn cậu: "Đứa nào đè tôi ra hôn má ngay giữa ban ngày ban mặt hả? Đứa nào nói chỉ có mình tôi? Nói bịp bợm là giận!"

"Nhìn mặt anh là ghét rồi!" Isagi cuộn nắm đấm dứ dứ vào mặt Kaiser: "Chỉ muốn đánh anh một trận!"

"Đánh đi!" Kaiser sấn tới, nắm tay cậu tự đánh vào mình: "Đánh mạnh vào."

Cả hai chí choé không ngừng.

.

Tại chiếc bàn trong góc căn tin, Isagi và Kaiser thân thiết trò chuyện với nhau.

Isagi bất ngờ hỏi Kaiser: "Tức là tiền trong balo là anh ăn trộm à?"

"Trộm tiền, sữa, đồ ăn. Có lần tôi trộm trúng đồ gần hết hạn, ông ta bèn để đấy cho tôi ăn."

"Lão mập quái vật này." Isagi nghiến răng: "Lão khốn."

Kaiser phì cười: "Em chửi ông ta hơi bị nhiều."

"Lão cũng đánh em mà. Chửi vậy là còn nhẹ, thế bông hoa trong lồng kính thì sao?"

"Của mẹ tôi." Kaiser liếc cậu: "Nhìn không ra đúng không? Mọi đau khổ xuất phát từ bà ấy, nhưng ông ta lại nâng niu nó, bảo vệ nó."

Isagi nhìn hắn.

"Tôi rất giống ông ta." Kaiser mỉm cười: "Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành ông ta nếu tình yêu đời tôi đi mất."

"Anh sẽ đánh em như ông ta à?"

"Biết đâu đấy..."

"Anh sẽ bóp cổ em, bắt em đi trộm cắp, ăn đồ ăn đã hết hạn sao?"

KaiIsa • ExitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ