yimuoo
.Kaiser và Isagi chỉ còn cách ngồi xuống trò chuyện.
Thật khó để mở lời, khi mối quan hệ thường ngày của cả hai như nước với lửa.
Thật khó để mở lời, khi điều mà Isagi vừa trải qua là thứ mà chẳng ai (cả cậu lẫn hắn) muốn nhớ lại.
Thật khó để mở lời... Khi họ là Isagi và Kaiser.
Kaiser lấy một ly nước ấm, còn Isagi thì uống sữa nóng.
Kaiser khoanh tay tựa vào ghế, im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Thế nào?"
"Thế nào gì?" Isagi hỏi.
"Tôi vừa nhìn đã biết, ánh mắt cậu." Kaiser gõ bàn: "Không sao chứ?"
Isagi lặng thinh, khoảng vài phút sau mới ra vẻ không quan trọng mà trách than:
"Đau muốn chết. Thằng cha khỉ đột đó là ai chứ?"
"Ba tôi."
Isagi quay mặt đi, phồng má: "Tôi không tin."
"Cái gì?" Kaiser thoáng sửng sốt.
"Tôi không tin. Anh như vậy sao lại có ba thế kia chứ?"
Kaiser sững sờ rồi bật cười.
Isagi cũng cười theo, vơi bớt cảm giác lúng túng, cũng dằn đi nỗi sợ hãi trong lòng.
Cậu nhắm mắt uống sữa, nôn nóng hỏi: "Vậy chúng ta sẽ không... Bị lại như vậy nữa chứ?"
"Tôi không biết." Kaiser cụp mắt, chẳng biết là đang nhìn gì, hắn bất lực trước sự kiện tâm linh này: "Chịu."
"Tôi không muốn..." Isagi ngó Kaiser, thấy hắn không phản ứng gì mới nói tiếp: "Tôi sợ lắm."
Kaiser ngẩng đầu nhìn Isagi.
"Tôi sợ." Isagi lặp lại: "Tôi chỉ có một mình, tôi không biết tiếng Đức. Ba của anh nói gì tôi không hiểu... Tôi-"
Bỗng Kaiser đặt tay lên đầu Isagi xoa nhẹ, khiến cậu khựng lại.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, đồng thời ngượng ngùng quay đi.
Isagi vuốt vuốt tóc mình, nhỏ giọng hỏi Kaiser: "Anh thì sao?"
"Cũng... được." Kaiser phiền muộn: "Nhưng ba mẹ cậu nói nhiều quá, tôi nghe không hiểu. Nói nhiều như cậu vậy."
Isagi nhăn mặt: "Ai thèm nói chuyện với anh? Ai nói nhiều? Nhìn mặt là thấy ghét rồi." Cậu đứng bật dậy, tu cạn ly sữa rồi đặt cái rầm xuống bàn, hùng hổ bỏ đi.
Kaiser nhìn theo bóng lưng Isagi, ánh mắt tối sầm lạnh lẽo.
Quãng thời gian không muốn nhớ lại đó, vậy mà để Isagi biết được.
Chết tiệt.
.
Tối đó Isagi không dám soi gương, từ khi đánh răng cho đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đều cúi gằm mặt xuống đất.
Nếu ông trời cho cậu cơ hội quay về thời thơ ấu của mình, cậu rất sẵn lòng. Nhưng nếu để cậu lại xuất hiện ở quá khứ kia của Kaiser, thẳng thắn mà nói, cậu chịu không nổi.