yimuoo
.Isagi không nghĩ là Kaiser lại đưa cậu đến phòng riêng.
Kaiser ở một mình một phòng, thật lãng phí tiền máy lạnh, nhưng nghĩ đến bảng xếp hạng... Thôi vậy.
Kaiser chỉ vào chiếc ghế dựa, Isagi nghe lời bước qua ngồi xuống, được Kaiser rót cho một ly nước ấm.
"Cảm ơn." Isagi nhận lấy, khách sáo uống một hớp, lấy tinh thần nói: "Tôi không biết tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này, tôi nghĩ ta nên trao đổi để tìm cách giải quyết."
"Trao đổi cái gì?" Kaiser thả mình ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoác lên lưng ghế, lạnh nhạt hỏi: "Tâm sự đời sống gia đình, tư vấn tâm lý cho trẻ nhỏ bị bạo hành?"
"..." Là anh nói trước đó!
Isagi tròn mắt nhìn Kaiser, hắn nhíu mày trầm giọng: "Được rồi, nói của tôi trước đi."
Isagi lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: "Ba mẹ của tôi rất tốt, đồ ăn rất ngon! Phải không?"
Kaiser sâu kín nhìn Isagi, tung ra một tin động trời: "Ba mẹ cậu đưa tôi đi khám..." Hắn nghẹn một lát rồi phun ra: "Chắc là vì đột nhiên tôi im lặng như vậy, mẹ cậu ôm tôi khóc cả đêm, còn không ngừng xoa lưng vuốt tóc tôi."
Isagi câm nín, nhỏ giọng hỏi: "Anh không nói tiếng Đức với họ chứ?"
"Tôi ngu sao?"
Được rồi, chỉ có tôi ngu thôi được chưa!
"Không lẽ cậu giao tiếp với lão kia bằng tiếng Nhật?"
Isagi biện minh: "Tôi sợ quá nên lỡ buột miệng nói tiếng Nhật!"
"Nói gì?" Kaiser hỏi.
Isagi mím môi.
"Hửm?"
"Cầu xin các kiểu... Đại loại vậy." Isagi đảo mắt.
Giờ thì tới lượt Kaiser lặng thinh.
Hồi lâu sau, hắn mới tiếp tục: "Cậu có ý tưởng gì không?"
"Tôi thắc mắc..." Isagi chồm ra bàn xích lại gần Kaiser: "Những việc chúng ta làm trong quá khứ này liệu có tác động đến hiện tại không?"
"Không." Kaiser khẳng định.
"Tại sao?" Isagi nhíu mày.
"Bây giờ tôi sẽ đưa ra vài điều cơ bản, cậu nghe và góp ý thêm." Kaiser búng tay vào cốc nước trên bàn: "Một, tôi và cậu, không biết bằng cách nào lại có thể đi vào quá khứ của đối phương, trở thành người kia, tự chủ được hành động và lời nói, cũng chịu tác động từ thế giới đó."
Isagi gật đầu, cậu bị lão quái vật hành rất đau.
"Hai, hình như chúng ta chỉ xuyên vào đó khi ngủ say, và đồng thời ở thế giới bên kia cũng là buổi tối, chúng ta chỉ trở lại khi trời sáng."
Isagi ngờ ngợ: "Hình như là vậy thật, anh chú ý tốt thật đấy." Isagi khen ngợi.
"Không có gì, tôi có thời gian." Kaiser thở dài: "Cậu chú ý thế nào được."
Đúng vậy... Nhỉ...
Lão quái vật có cho ai thời gian thở phào đâu?
Kaiser nhìn Isagi, đột nhiên thay vì búng cốc nước hắn lại búng trán Isagi, khiến cậu giật mình ôm trán: