9

473 42 3
                                    

Chuyện phong lưu của tiểu thái tử K thị lan truyền khắp giới chỉ sau một đêm.

Nhiều người hỏi Sean có lai lịch gì?

Có người nói anh là người mẫu, là bồi bàn hoặc có thể là nhân viên phục vụ quán bar.

Ý nghĩa khác nhau, qua miệng nhiều người lại càng tam sao thất bản.

Nhưng biểu cảm của mọi người sau khi nói chuyện đều giống nhau, bọn họ đều mỉm cười.

Cười trêu chọc, cười mỉa mai, cười đố kỵ.

==

Sáng hôm sau Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đích thân đưa về khách sạn. Chuyện này thật sự hiếm thấy.

Người gác cửa khách sạn nhìn thấy chiếc xe sang trọng dừng ở cửa. Người đàn ông châu Á ở cùng đoàn đội hai ngày trước bước xuống. Bộ quần áo khác với bộ anh ta mặc khi ra ngoài tối hôm qua, trông có vẻ rất đắt tiền.

Mỹ nhân lướt qua bên cạnh gã, mang theo một làn gió nhẹ, phảng phất hương sen dịu dàng, còn thoảng chút mùi rượu.

Nó không phải mùi rượu khó ngửi, dư vị hơi ngọt, hơi hăng, hơi cay và say lòng người.

Người gác cửa hơi khựng lại một chút, Tiêu Chiến liếc xéo gã, nở một nụ cười. Từ nhỏ đến lớn mỹ nhân luôn biết sức hấp dẫn của mình nằm ở đâu.

Vì thế Tiêu Chiến không nói gì, nghiêng người tựa người vào cánh cửa, tự mình đẩy cửa ra, giống như thân thể không xương, mềm nhũn.

"Đi đàng hoàng", người đàn ông đang dựa vào cửa sau nhìn anh đột nhiên lên tiếng: "Anh không thể đứng thẳng được à?"

"Chân mỏi quá, đi không nổi... ", Tiêu Chiến nắm lấy nắm cửa, dựa vào khung cửa nghiêng đầu lại, "Thậm chí bây giờ tôi còn không thể khép chân lại được."

Dù sao bọn họ cũng nói tiếng Trung, không ai hiểu.

Tiêu Chiến ngây thơ nheo mắt lại, nhưng đuôi mắt lại nhếch lên như một con cáo nhỏ. Vương thiếu khoanh tay lại, ngón tay gõ gõ một cách sốt ruột, thoạt nhìn như sắp hết kiên nhẫn với anh.

Tiêu Chiến vốn nghĩ như vậy nhưng đột nhiên Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay, ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo anh đi đến.

Vì thế Tiêu Chiến vừa bước đến cửa liền quay trở lại, suýt chút nữa nhào vào người Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy lưng hắn.

Cái ôm này còn rất giống lời tạm biệt giữa các cặp tình nhân, ngọt ngào lại lưu luyến.

Là tình nhân lại cũng không phải là tình nhân - chênh lệch một chữ, thành ra chênh lệch ngàn dặm.

Trong lúc đang nồng tình mật ý, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ghé sát bên tai anh, ngón trỏ ở sau tai Tiêu Chiến ái muội cọ xát một cái.

"Không biết đi thì - con mẹ nó - đừng đi, tôi cho anh ngồi xe lăn nhé?''

Giọng điệu rất hung dữ, sau khi nói xong liền đánh vào đùi Tiêu Chiến.

Luôn luôn tàn nhẫn như vậy, toàn buông những lời cảnh báo không đúng lúc.

[Thật không có tình thú]- Tiêu Chiến bĩu môi nghĩ thầm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BJYX | BẬC THẦY CÂU CÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ