4

357 50 6
                                    

Buổi chiều quay phim rất thuận lợi, tuy rằng tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa, lo lắng đề phòng, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng từ lầu năm đi xuống.

Trong tính cách người Ý có quá nhiều lãng mạn và lười biếng, sự xuất hiện của Thái tử Kathie đã làm tan biến sự lãng mạn và kết thúc luôn sự lười biếng. Mọi người giống như những con nhện quay tơ, liên tục dệt lưới, dệt ra những hình lục giác đẹp đẽ nhưng nhàm chán.

Chỉ có Tiêu Chiến thản nhiên tự đắc, thậm chí còn gọi trà chiều.

Đồng nghiệp Sally vừa thay váy cung đình, đi ngang qua bàn của anh, thấy anh đang ăn một miếng bánh sô cô la ca cao đen.

"Aren't you losing weight?", Cô gái Tây Ban Nha trêu chọc anh bằng tiếng Anh kém thuần thục.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm kem trên nĩa.

"Carpe Diem."

Hãy tận hưởng phút giây mà ta đang có.

==

Tiêu Chiến thầm nghĩ, thực ra lượng calo trong một miếng bánh không cao.

Hai ngày trước anh cùng Vương Nhất Bác giằng co cả đêm, buổi sáng thức dậy so với quăng dây chiến đấu một ngày còn mệt hơn.

Tiêu Chiến tỉnh dậy sớm, khỏa thân nằm trên giường, quay đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác.

Cánh tay của thanh niên này vẫn ôm chặt anh, một sải tay có thể ôm cả hai cánh tay, cơ bắp rắn chắc, không gân guốc, đường cong rất lưu loát.

Tiêu Chiến nhớ đến tối hôm qua chính là hai cánh tay này nâng mông anh lên, hoặc là kẹp lấy hai chân mà nâng lên. Động tác của Vương Nhất Bác có biên độ rất lớn, còn rất xấu xa lắc lư người trong lòng, mỗi lần thình lình không đề phòng khiến anh mất trọng lượng rơi xuống. Tiêu Chiến đều kêu lên thành tiếng, đáng thương bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

"Tôi... sắp ngã...", hai chân Tiêu Chiến bị hắn kẹp lấy, không dùng được lực, chỉ có thể giãy giụa một cách vô ích.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn anh, hoặc là trịch thượng từ trên cao nhìn xuống, hoặc là giấu mặt ở sau lưng anh, im lặng thưởng thức khoảnh khắc bất lực của Tiêu Chiến.

"Ngoan, sẽ không ngã", Vương Nhất Bác cười, nói xong tay lại buông lỏng, nghe thấy Tiêu Chiến thét chói tai liền lập tức ôm chặt, thắt lưng càng dùng sức đẩy.

Dối trá.

Đàn ông luôn tìm được khoái cảm ác liệt khi lừa gạt người khác.

Sau tất cả những rắc rối này, Tiêu Chiến lại cảm nhận được cánh tay của Vương Nhất Bác khi anh thức dậy vào sáng sớm.

Anh từ từ dịch chuyển tới, ngón tay lướt dọc theo đường gân trên cánh tay Vương Nhất Bác, đánh thức người ta.

"Làm gì vậy", Vương Nhất Bác hẳn có chút tức giận khi bị lay tỉnh, sắc mặt rất tệ.

"Không có gì", Tiêu Chiến nheo đôi mắt xinh đẹp lại, "Trêu chọc cưng thôi."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, một tay ôm Tiêu Chiến lại trong lòng, lấy chăn trùm đầu, chỉ để lộ ra mắt và mũi.

BJYX | BẬC THẦY CÂU CÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ