7

346 38 7
                                    

Tối qua lăn qua lăn lại quá mệt mỏi, Tiêu Chiến ngồi trên giá sách cạnh giường vừa xem sách vừa ngủ gật.

Tiếng Latin rất khó học, Tiêu Chiến cảm thấy tiểu công tử phế vật như Vương Nhất Bác chắc chắn xem không hiểu.

"Hãy sống đi, Lacebia của tôi,

Yêu đi.

Những lời buộc tội cứng nhắc đó chẳng hề đáng giá.

Chúng tôi cười vào những tin đồn đó..."

Bài thơ số 5 mà Catullus viết cho người tình, dường như là để ca ngợi tình yêu tự do và chung thủy trong thời kỳ La Mã cổ đại, nhưng thực ra người tình của ông nhiều đến nỗi, chính ông cũng không nhớ rõ tên của họ.

Điểm này Vương Nhất Bác khá hơn ông một chút. Ít nhất Vương Nhất Bác có một tiểu tình nhân cố định, còn là một đại minh tinh - - mọi người làm sao cũng sẽ không quên Leecy, cho dù mọi người có quên nhưng Google sẽ không.

Nếu bạn ngủ lâu vào buổi chiều, bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ vào ban đêm. Buổi tối khi Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà.

Tiêu Chiến bấm vào màn hình điện thoại, đã 8 giờ. Có khả năng Vương Nhất Bác sẽ không về nhà đêm nay.

Trong đầu mới vừa hiện ra ý nghĩ này liền bị cắt đứt, Tiêu Chiến khoát tay, thờ ơ đem điện thoại đặt ở bên cạnh giường. Anh cũng sẽ không làm oán phụ trông mong người ta về nhà ngủ, cũng không có tư cách bị nhốt ở trong phần mộ có đoạn quan hệ nào với Vương Nhất Bác.

Cả anh và hắn đều tự do.

Định xuống lầu lấy chút rượu, Tiêu Chiến tùy tiện tìm một bộ quần áo của Vương Nhất Bác mặc vào. Vai áo quá rộng rũ xuống, trên lớp vải còn dính mùi đặc trưng của hắn, mùi rượu bạc hà đắng nghét, hẳn là một loại quý tộc phù hợp với bên ngoài.

Tiêu Chiến từ trong tủ quầy bar chọn một chai Whisky, quay người lại nhìn thấy thư ký một mình trở lại căn hộ.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh, Tiêu Chiến mở nắp chai và hỏi cô có muốn cùng uống một chút.

Thư ký trầm mặt nói không cần, hơn nữa nhắc nhở anh loại rượu này được chưng cất nhiều năm, giá cả đắt đỏ, không phải rượu bình thường, Vương thiếu đi đâu cũng mang theo.

Nói là "nhắc nhở", thần thái rõ ràng là cảnh cáo.

"Vậy sao?", Tiêu Chiến liếc nhìn cô rồi chậm rãi rót rượu vào ly, "Nghĩa là tôi có con mắt tinh tường về rượu."

"...... Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh không uống nổi chai rượu này đâu", Thư ký nói," Nếu thiếu gia sau khi trở về mà tức giận, vậy anh không phải chỉ đơn giản bồi thường một chai rượu."

"Cậu ta sẽ bắt tôi bồi thường sao?", Tiêu Chiến lắc lắc cái ly, những viên đá ngâm trong rượu vang lên lanh canh, màu hổ phách sẫm màu khiến đôi tay Tiêu Chiến trắng bệch.

"Cũng đúng, cậu ta sẽ bắt tôi bồi thường - - bảo tôi ngủ thêm một đêm với cậu ấy."

Giọng điệu ngả ngớn không phải đáng giận nhất, mà đáng giận nhất chính là mặc dù Tiêu Chiến nói ra lời thô tục như vậy, nụ cười của anh vẫn đẹp đến ngây người.

BJYX | BẬC THẦY CÂU CÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ