Mùa hạ, là cái mùa mà chắc chắn mọi học sinh đều mong ngóng từng ngày từng giờ. Là cái mùa mà chúng nó không phải vác balo đến trường, không phải lo bài vở, là cái mùa dù cho có nóng bức đến cỡ nào cũng sẽ có len lỏi những cơn mưa ngang qua, trong bình thường nhưng thật sự rất ấn tượng. Cơn mưa đó đã xóa tan cái nóng bức của mùa hè, cũng giống như từ ngày mà Vy Thanh bước vào cuộc sống của Minh Hiếu vậy, sự xuất hiện của em đã làm thay đổi tất tần tật về anh.
Mùa hạ lãng mạn, tuyệt vời như thế ấy. Nhưng thay vì tận hưởng mùa hạ một cách vui vẻ, nồng cháy nhất thì Trần Minh Hiếu - cậu nhóc 8 tuổi này hoàn toàn ngược lại với mọi người. Nó chán ghét cái mùa hạ này gớm, thời tiết thì nóng ran người. Minh Hiếu cũng vì vậy mà suốt ngày cứ nằm ì trong phòng, điều hòa lúc nào cũng bật 16°C. Nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ, Minh Hiếu lại nhớ cái khoảng thời gian đi học quá. Nó nhớ cái cảm giác lúc nào cũng được các bạn nữ mua bánh cua cho nó. Ôi, sao mà nó chán ghét cái mùa hạ này quá vậy nè..
Trần Minh Hiếu tuy mới 8 tuổi, nhưng cái "độ hot" của nó lúc nào cũng vang cả khối, cả trường. Được thừa hưởng nét đẹp của cả ba và mẹ nên nhan sắc của nó cũng vì thế mà hút hồn các bạn nữ cùng khối. Kèm với đó là học lực lúc nào cũng cao ngất ngưởng, vốn nhận ra bản thân đã nổi bật từ bé, nó cũng vì thế mà luôn biết cách "sử dụng nhan sắc" của mình. Bạn nữ nào muốn nói chuyện với Hiếu cũng phải đều mua cho Hiếu một bịch bánh cua - món mà nó thích nhất. Đấy, chỉ vừa mới lớp 2 thôi mà nhóc đấy đã nổi tiếng như thế rồi, lớn lên có khi được mọi người ban cho cái mác "đấng hào hoa" luôn ý chứ.
"Con chào cô, con mới đến chơi ạ"
"An đến tìm Hiếu đấy à, thằng bé đang ở trên phòng, con lên chơi với nó đi nhé"
"Vâng ạ"
Đặng Thành An, nó bằng tuổi và học cùng lớp với Minh Hiếu. Tụi nó đều là bạn từ bé của nhau nên cả hai cứ thế mà dính nhau như hình với bóng.
"Hiếu, mình mới đến nè"
"Kệ cậu, có mua bánh cua cho mình không đấy?"
"Ơ hay, mình đến chơi chứ đâu phải đến giao bánh cho cậu đâu!"
"Ờ, thế bo xì, mình không chơi với cậu nữa"
"Cậu đúng là kì cục, biết mình lặn lội xa xôi đến chơi với cậu không? Sao mà phũ mình quá vậy"
"Xa xôi của cậu là 6 căn nhà hả?"
"Thì cũng xa mà"
Minh Hiếu vốn tính tình y như "ông cụ non", nói đúng hơn thì nó là đứa nhóc cọc tính. Ngay cả Thành An - bạn thân của nó mà nó còn hay phũ phàng tới vậy đấy.
"Mình chán quá, mùa hè thật đáng ghét"
Minh Hiếu nằm lăn lộn khắp giường, trời vừa nóng lại không có gì làm nó hứng thú, An đứng cạnh giường cũng chỉ biết chóng nạnh bó tay.
"Chán đâu, mình thấy mùa hè tuyệt mà"
"Không tuyệt tí nào đâu"
"Nhưng mà đúng là mùa hè năm nay nóng kinh khủng ý"
"Ừ, mình muốn nhanh đến tháng 8, muốn vào lớp 3"
"Hơ, mình mới nghỉ hè có một tuần thôi đấy Hiếu. Với cả mình nghe bảo lên lớp 3 sẽ học nhiều bảng cửu chương, hình như khó lắm đó!"
"Mình học giỏi đó giờ, mấy cái đó mình không sợ nhé"
"Ờ ờ, cậu thì hay lắm rồi. Chả biết sao mình chơi thân với cậu được luôn đấy"
"Thế mình bo xì nhau đi"
"Xàm, đứng dậy tớ dắt đi mua bánh cua nè"
Minh Hiếu ngập ngừng, nửa muốn nửa không
"Cậu trả tiền đấy nhé?'
"Ừ"
"Ok, mình sẽ không bo xì cậu nữa"
Thành An nghe thế, thở hơi dài như người lớn
"Chả biết cậu thông minh chỗ nào, trong ngố chết đi được. Khi tựu trường nhất định mình sẽ kể lại cho cái bạn nữ cùng khối biết, haha"
"Cậu kể đi, mình mà mất nguồn bánh cua thì cậu là người mua cho mình hàng ngày đấy nhé"
"Chắc sợ, lêu lêu"
-----
aigoooooo, lại là tớ - yd nèee
vì muốn xây dựng nhân vật nhỏ tuổi dễ thương một chút nên thay vì xưng hô "mày - tao" thì tuoi sẽ đổi thành "cậu - mình" nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] Mùa Hạ Năm Ấy
Romansa"Anh với em vốn là thanh mai trúc mã, liệu ta có cùng viết nên chuyện tình nên thơ nên họa?" 💍 idea chưa được tác giả gốc chấp nhận chuyển ver, nếu có vấn đề gì về bản quyền sẽ xóa author: @ydcutineeee_