Hôm nay là ngày mà các tân sinh viên của trường đại học X chọn ngành cho riêng mình. Gyuvin và Ricky cùng chọn ngành quản trị kinh doanh còn Junhyeon chọn ngành âm nhạc vì muốn theo đuổi đam mê của mình. Buổi đăng kí diễn ra khá lâu vì lần lựa chọn này quyết định tương lai của cả một con người.
Gyuvin mệt mỏi bước đến bên chiếc tủ lạnh sau khi đã thay vào chiếc áo phông và quần đùi quen thuộc, định bụng làm một hớp nước lạnh cho sảng khoái.
"MẸ CHA PARK GUNWOOK KIẾP TRƯỚC MÀY SỐNG Ở SA MẠC À?" Anh bất lực khi thấy tất cả chai chứa nước lạnh trong tủ đã cạn sạch, quả này chỉ có thằng trâu bò Gunwook aka người đàn ông sa mạc uống hết rồi thôi. Anh hậm hực bước ra khỏi phòng định phóng ra đầu ngõ mua chai nước, aisssssss ông đây đã mệt rồi còn gặp mày.
"Ủa nhưng mà...sang phòng bên xin nước được mà nhể? Vừa đỡ mệt vừa đỡ tốn tiền." Gyuvin khựng lại 5 giây suy nghĩ sau đó tự tán thưởng mình, không hổ là học sinh giỏi 12 năm.
Đang tung tăng chạy sang phòng anh chủ nhà để xin nước thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mở cửa bước ra.
"Em bé ơi!" Gyuvin chạy tới, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi chán đời như bay đi đâu mất, miệng cười tươi rói. Đúng như các cụ đã có câu 'Mê trai đầu thai không hết.'
"Ơ...anh Gyuvin ạ." Lần thứ hai gặp lại con người này, ấn tượng của Yujin về anh là nói nhiều, nói rất rất nhiều, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy ồn ào như những người khác. Bởi vì cậu vốn là người hướng nội, thế nên việc tìm được một người nói chuyện hợp cạ là cả một vấn đề, nhưng anh Gyuvin rất có tài ăn nói và biết cách khuấy động bầu không khí, không bao giờ để cuộc nói chuyện giữa hai bên rơi vào ngõ cụt.
Hơn nữa, nụ cười của anh ấy thực sự rất đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời luôn.
"Em bé được mẹ cho sang đây chơi hả?" Từ khi biết tin Yujin học chung trường với Gunwook, thỉnh thoảng Gyuvin vẫn lôi thằng đệ của mình ra than vãn rằng muốn đổi chỗ với nó.
"Êu anh cứ nói như em là trẻ con ý." Yujin phồng má sữa lên phụng phịu.
Ai cho bày ra cái vẻ mặt dễ thương đó hả??? Gyuvin không nhịn được liền nhéo một cái: "Còn dỗi nữa nè trời, không phải em bé thì là gì?"
"Nhưng mà lần này em chuyển sang hẳn."
"HẢ?" Gì cơ, 1m86 nghe không rõ.
"Điếc tai em rồi. Em bảo là em ở đây luôn, mẹ đá em sang đây để tiện cho việc đi học ý, trường em gần chung cư mình nè." Dù bị hét đến choáng váng đầu óc, Yujin vẫn giải thích tường tận cho anh.
Gyuvin vừa nghe rõ xong liền không giấu nổi vui sướng bế em quay vòng vòng. "Vậy là được gặp em bé mỗi ngày sao huhuhu." Muahahahahahahahahahahahahhaha từ giờ trở đi ta sẽ không thua mi đâu Park Gunwookkkkk.
"Ui ui thả em xuống không ngã bây giờ." Yujin bị bế lên liền mất thăng bằng bám chặt vào vai anh.
Gyuvin nhẹ nhàng đặt em xuống sau đó tự tin nói: "Anh bê hai Yujin còn được thì làm sao mà ngã."
"Điêu."
"Không tin hả? Anh cho quay thêm vài vòng nữa giờ." Anh đang hăng máu lắm đây, đừng thách thức anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
《ZB1》Nghìn lẻ chuyện chung cư
FanfictionChuyện về một chiếc chung cư xàm xí quy tụ 12 con người bất thường.