Như lời đã hứa, sáng hôm sau Yujin tức tốc đến chung cư của Zhang Hao mà chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, anh trai em đang buồn mà, phải an ủi anh trước!
Sau khi đưa Yujin vào phòng mình, Zhang Hao ngồi thụp xuống giường nghĩ ngợi, chẳng nói chẳng rằng một câu nào. Yujin đi qua đi lại như một ông cụ non:
"Sao anh không thử nói chuyện với anh Hanbin xem?"
Zhang Hao cười khổ: "Người ta có muốn giải thích rồi, lúc bị phát hiện ai mà chả nói câu đấy. Giờ đến mặt nhau còn chả muốn nhìn chứ nói gì đến ngồi xuống hàn huyên."
"Thế sao anh không để ảnh giải thích? Nói rõ ràng xem chuyện là thế nào."
"Anh chịu. Không muốn gặp. Đuổi đi rồi." Zhang Hao thở dài một cái, liền nằm ềnh xuống.
"Haizzz người lớn thật là khó hiểu." Yujin lắc đầu ngán ngẩm, loài người yêu nhau đều như vậy hả, thế thì bé không muốn yêu đâu!
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
《ZB1》Nghìn lẻ chuyện chung cư
FanfictionChuyện về một chiếc chung cư xàm xí quy tụ 12 con người bất thường.