CHƯƠNG 52

3 2 0
                                    

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 52

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 52: LỜI HỨA CỦA CÔ


Sở Lưu Tuyết yên lặng gạt dòng lệ vương nơi khóe mắt, tiếp tục nói nới Đàm Phóng.

Đúng là hiếm có, đừng nói đến kẻ thù cũ của bản thân, dù cho có là thân tín trong cốc cô cũng rất lâu rồi không chuyện trò nhàn tản với ai lâu đến vậy.

Nếu như là một kẻ ám sát thông minh thì giờ này cô nên bỏ trốn thật nhanh, bỏ lại Đàm Phóng ở đây thoi thóp rồi tắt thở mới phải.

Nhưng hiển nhiên là cô đang làm chuyện ngu dốt.

Cô nói: "Sau khi rời núi, ta có rất nhiều chuyện cần phải làm. Phải quay về Thiên Tẫn cốc cốc, phải tranh đoạt quyền lực. Dù có muốn tìm U Minh đường báo thù thì cũng phải đợi cho thời cơ chín muồi mới được."

Quãng thời gian đó cô phải đối phó với vô số sự công kích cả ngấm ngầm lẫn công khai, có cái thì tới từ trong nội bộ của Thiên Tẫn cốc, cũng có cái tới từ bên ngoài.

Cô biết có vài lần ám sát có liên quan tới Đàm Phóng nhưng tạm thời cô vẫn chưa cần phải tiến hành báo thù cậu, dẫu sao Đàm Uyên vẫn còn sống.

Đợi khi nào Đàm Uyên chết rồi, Đàm Phóng lên kế nhiệm, tới lúc đó cô mới thực sự có thể xem người em trai thủa xưa là kẻ thù giống như U Minh đường. Cô đã không còn cần phải xoắn xuýt về vấn đề rốt cuộc là báo thù nhằm vào ai nữa.

Cô cũng không được phép xoắn xuýt cái vấn đề này. Cô không muốn trái tim của bản thân lại lần nữa do dự không quyết đoán.

Rất nhiều năm sau, cô mới lại dùng tới độc của Lê Hoa Lạc. Sở Lưu Tuyết biết, dùng loại độc có độc tính quá mạnh thì Đàm Phóng sẽ lập tức phát hiện ra, cho nên cô không hề thay đổi phương thuốc, vẫn cần thời gian để tích góp đủ lượng để thuốc có thể phát huy hiệu quả.

Chỉ có điều lần này không phải do chính cô đích thân hạ độc, cô đã tìm một trợ thủ.

"Là... Tô Thiên Hòa phải không..."

Không đợi Sở Lưu Tuyết nói ra tên của kẻ đó, Đàm Phóng đã đoán ra được thân phận của đối phương.

Trừ Tô Thiên Hòa ra thì còn có thể là ai?

Mục đích cậu ta tới núi Đào Hoa chính là vì quan sát Sở Lưu Tuyết, còn Sở Tùy Yên vô tình rơi vào tầm mắt của cậu ta.

Trái tim của Sở Tùy Yên tàn nhẫn hơn Sở Lưu Tuyết nhiều, vậy nên cậu ta đã chọn trúng cậu, hai người cùng nhau rời khỏi núi.

Lúc mới đầu Sở Tùy Yên không hiểu được suy nghĩ của Tô Thiên Hòa. Nhà họ Tô một mực đều dốc sức phục vụ cho Thiên Tẫn cốc, hiện tại vì sao Tô Thiên Hòa lại giúp đỡ cho kẻ thù truyền đời của mình chứ.

[Q1] Tiên nhân túy tửu thưởng đào hoa, an giấc trường sinh ngẫm say sưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ