CHƯƠNG 51

5 2 0
                                    

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 51

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 51: KHÓ GIẢI


Lê Hoa Lạc nghe có vẻ vừa giống tên một loại rượu vừa giống như một loại điểm tâm ngọt mà không ngấy.

Cái tên này nghe qua như thể bao hàm tình thơ ý họa.

Hoa lê nở, xuân kéo mưa.

Hoa lê rụng, xuân vào đất.*

(Trích hai câu đầu trong bài hát Lê Hoa Tụng - 梨花頌)

Nhưng chỉ có một người biết, thực ra nó là thuốc độc.

Sở Lưu Tuyết là kỳ tài chế thuốc, hồi còn ở trong thôn, vì để cứu tú tài, cô đã chế ra không ít chất độc đựng trong đủ thứ chai lọ.

Lê Hoa Lạc chỉ là một sản phẩm được tạo ra một cách tình cờ sau một lần thất bại mà thôi. Khi ấy cô thử một chút thuốc đã ngất xỉu mất nửa ngày, về sau cô cũng không còn đụng tới nó nữa.

Sau này, lão hầu già lẫn tú tài đều qua đời hết, chỉ còn một mình cô lẻ loi , trong lòng cô nghĩ, hay là đi theo bọn họ cho rồi thế là mới đi lục lọi rương hòm tìm nó.

Trong sân có một con gà mái già, Sở Lưu Tuyết không màng đến nguyện vọng của nó mà quyết định kéo nó theo cùng.

Hôm đầu tiên, gà uống một ngụm thuốc, cô uống một ngụm thuốc. Gà không ngất cô đã ngất rồi nhưng may mắn cô vẫn còn sống.

Ngày thứ hai, gà uống một ngụm, cô uống hai ngụm. Gà chả bị sao, cô thì hôn mê suốt 3 ngày trời nhưng lại không chết.

Cứ như thế liên tục uống thuốc độc gần nghìn ngày, gà chết rồi.

Sở Lưu Tuyết phát hiện ra loại độc này là độc mãn tính, phát huy hiệu quả chậm, chỉ uống vài lần thì không chết được.

Thế nhưng một khi vượt quá sức chịu đựng tối đa thì thuốc độc sẽ phát tác, lúc ấy sẽ không còn có cách nào cứu chữa nữa.

Có được phát hiện mới này, cô ngẩng đầu lên, chuẩn bị uống thêm một ngụm thuốc độc ở trong bình, định bụng chuẩn bị đợi thêm mấy hôm nữa thì giã biệt cõi đời.

Bấy giờ, ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngả núi tây, cô lia mắt trông ra cây hoa lê to lớn trồng trong sân, cạnh tượng bên ngoài khiến người ta phải choáng ngợp, cánh hoa bay khắp trời như thể trời đổ mưa tuyết.

Thời thơ bé, tú tài thường ôm cô lên cây ngồi, đếm từng đóa hoa trắng thuần tinh khiết.

Cô nghĩ, nếu như bản thân chết rồi thì sẽ chẳng còn được ngắm cảnh hoa lê nở rợp góc trời như vậy nữa, cõi lòng khó nén được sự luyến tiếc.

[Q1] Tiên nhân túy tửu thưởng đào hoa, an giấc trường sinh ngẫm say sưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ