CHƯƠNG 118: SỢ CÁI GÌ, DẪU SAO CŨNG CHẲNG AI BIẾT

3 0 0
                                    

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 118

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 118: SỢ CÁI GÌ, DẪU SAO CŨNG CHẲNG AI BIẾT

Phái Đồng Sơn, chỉ cần nghe danh là cũng đủ môn phái này tạo lạc trên núi Đồng.

Nguồn gốc của cái tên Đồng Sơn cũng rất dễ đoán. Mỗi khi tới tiết Thanh Minh, hoa Đồng Sơn* cánh trắng nhụy đỏ nở rộ khắp mọi nơi trên ngọn núi cao sừng sững này. Bởi vì cảnh hoa nở ngợp núi quá đỗi tráng lệ nên người xưa mới đặt tên cho ngọn núi này là Đồng Sơn.

(Hoa Đồng Sơn: hoa trẩu)

Dãy núi Đồng Sơn kéo dài liên miên tựa như thể thân thể của con rồng to lớn, mây lành cuồn cuộn, linh khí phong phú. Vùng đất địa linh nhân kiệt này đã nuôi dưỡng ra biết bao văn nhân, tài tử,chốn này đã ghi dấu vô vàn câu chuyện đẹp đẽ cùng hằng hà những câu chuyện ly kỳ cổ quái của các cao nhân, dị sĩ.

Nói tóm lại, trong phạm vi địa giới của núi Đồng Sơn, bất kể tu hành, đọc sách hay là nung đúc tâm tính thì đều vô cùng phù hợp.

Phái Đồng Sơn cũng là một môn phái có tới mấy trăm năm lịch sử. Nghe đồn chưởng môn đời đầu Đồng Thịnh lão tổ đã phi thăng thành tiên, ông ấy đã truyền dạy bộ kiếm pháp độc môn <<Đồng Sơn lục thức>> cho những đệ tử đời sau. Nhờ có bộ kiếm pháp này nên phái Đồng Sơn mới có thể đánh đâu thắng đó.

<<Đồng Sơn lục thức>> chỉ có chưởng môn, trưởng lão cùng với những truyền nhân dưới gối của bọn họ mới có thể tu luyện, những đệ tử khác hoàn toàn chẳng thể tiếp xúc được tới bộ kiếm pháp này.

Lúc lên đường, Lý Phong Thiền đã kể lể về mấy câu chuyện bên lề có liên quan tới phái Đồng Sơn. Thực ra phái Đồng Sơn ban đầu chính là thần bảo vệ của mảnh đất này.

Trước kia do khu vực dưới chân núi Đồng Sơn khá giàu có, đông đúc lại còn thiếu thốn binh lực, dân chúng nơi đây luôn bị binh lính ở Lâm Thành và thổ phỉ ở ngọn núi liền kề hiếp đáp, những việc như đập phá, cướp bóc xảy ra như cơm bữa.

Trào lưu dạo ấy của giới tu chân là người tu đạo thì phải giữ lòng trong sạch, mài dũa tâm tính, không được dính dáng vào nhân quả. Nói cách khác có thể hiểu là hai tay đút túi không chõ mũi vào việc gì hết, mặc kệ cho bách tính dưới chân núi sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nghe thì có vẻ rất là phi lí nhưng rất nhiều tu sĩ khi ấy đều nghĩ như vậy và cũng làm như thế luôn.

Về sau có một tu sĩ trẻ tuổi tên Khâu Đồng dạo bước qua đất này, trông thấy cảnh bách tính lầm than, lòng dấy lên bất bình. Người này chủ động ra mặt, rút kiếm bảo vệ chính đạo. Cậu ta không những tự mình ra tay mà còn thuyết phục các tu sĩ sống trong núi để bọn họ gỡ bỏ thái độ dửng dưng nhìn cháy nhà hàng xóm.

[Q1] Tiên nhân túy tửu thưởng đào hoa, an giấc trường sinh ngẫm say sưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ