CHƯƠNG 77

2 0 0
                                    

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 77

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 77: ĐÁNH ÚP


Buổi sớm tinh mơ đặt dấu kết thúc cho ba ngày du hí ở bãi tha ma, Vinh Tranh cảm tưởng như mình vừa mới bị lột một tầng da.

"Đây chính là điều mà người nói là... lượng sức mà làm..."

Cô ấy chống hai tay lên đầu gối, hai chân không ngừng run rẩy. Trước mắt cô ấy trời đất quay vòng vòng, duy chỉ có gương mặt tươi cười của tiên nhân là chói mắt không thôi.

"Tuy quá trình khúc triết gập ghềnh một chút nhưng kết quả rất tốt mà. Tiểu Hoa, con làm được rồi."

Vinh Tranh miễn cưỡng kéo cánh môi lên, nom vừa quật cường vừa kiêu ngạo.

"Đó là, Vinh Tiểu Hoa con đây... tuyệt đối không nhận thua."

Xem ra thực sự đã mệt đến choáng váng đầu óc rồi, đến cả cái tên "Tiểu Hoa" do Đào Miên tùy tiện đặt mà cô ấy cũng có thể chấp nhận được.

Đào Miên híp đôi mắt lại, ngẩng cao đầu, nhìn lửa nghiệp chưa từng lụi tắt sau lưng Vinh Tranh.

Quả nhiên là thượng phẩm hỏa linh căn, mặc dù chỉ sử dụng đến ba phần sức lực cũng có thể biểu hiện ra được hiệu quả kinh người đến vậy.

"Trong ba ngày mà có thể làm được đến nước này cũng có thể coi như là người có tài năng thiên bẩm rồi. Tiểu Hoa, học được phép Ngự Hồn trong <<Thông U thuật>> rồi thì xem như đã nắm chắc được một nửa rồi. Nửa còn lại chỉ có 'Gọi Hồn". Chờ khi nào con luyện được thì có thể gặp lại những người đã qua đời rồi."

Vinh Tranh lấy lại hơi xong cuối cùng cũng có sức đứng thẳng lưng lên nói với hắn: "Tiểu Đào, nếu như thực sự học thông hiểu thấu được phép 'Gọi Hồn', người có muốn gặp lại ai không?"

Đào Miên đang chọn lựa cành cây nom đẹp nhất trong vòng phạm vi nửa mét đổ lại, hắn muốn bẻ nó xuống, dùng nó viết xuống đất một câu "Tiểu Đào tiên nhân người mà khắp tam giới đều không có đối thủ xứng tầm đã từng dạo chơi qua đây" để làm kỷ niệm.

Nghe thấy đồ đệ hỏi mình, hắn nghiêng đầu, ngoái lại nhìn.

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Con có thể giúp người đó! Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, Tam sư tỷ, Tứ sư huynh... Người muốn gặp ai? Con gọi bọn họ về gặp người!"

"Sao nghe cứ quái quái thế... Con tự lo cho bản thân đi, chuyện của sư phụ, sư phụ tự biết giải quyết."

Vinh Tranh khoanh tay trước ngực, nheo mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào đôi mắt đang trốn tránh của Đào Miên.

[Q1] Tiên nhân túy tửu thưởng đào hoa, an giấc trường sinh ngẫm say sưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ