Yêu say đắm đàn em, bị đàn em địt đến khóc lóc gọi chồng (p2)

1.1K 41 3
                                    

___




Cuối cùng Kaveh cũng thiết kế xong căn nhà cho cô Shuzan. Cô ấy khen ngợi tài năng của anh, quả không hổ danh là niềm tự hào của Kshahrewar, khiến người ta thán phục tài năng phi thường. Như đã hứa, cô ấy thưởng cho Kaveh 1 triệu mora và 3 triệu mora tiền công của anh.





Kaveh sáng mắt khi nhìn đống túi chất đầy mora kia, âm thầm nghĩ ngợi nay nên đãi bạn bè món gì. Từ biệt Shuzan, anh quay trở về Sumeru trong sự hò reo của mọi người.



"Khoan? Hò reo? Thật chứ? Không đùa tôi đấy chứ. Cô Shuzan đã kể ra hết sao?" Kaveh bàng hoàng khi thứ chào đón mình là 1 lễ ăn mừng hoàng tráng. Hóa ra, đây là dự án nhân ái của 1 tập thể học giả, tuy nhiên việc thiết kế khiến họ đau đầu. Nghe bảo lần trước anh đã từng giúp 1 thương nhân thiết kế 1 học viện đón nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, họ quyết định nhờ cô Shuzan, thương nhân rất quyền lực tại Sumeru đến nhờ anh thiết kế. Bản thiết kế thành công ngoài sự mong đợi của mọi người. Ngay lập tức họ đã chuẩn bị tiệc ăn mừng. Dự kiến sẽ xây xong công trình này trong 5 tháng, họ muốn anh mỗi tháng đến kiểm tra tiến độ, sau khi xây dựng xong sẽ mở tiệc khánh thành.

Kaveh choáng váng với những gì mình nhận được. Nhưng nhìn quanh quẩn 1 lúc lâu vẫn không thấy đàn em cùng nhà của mình đâu, Kaveh có hơi thất vọng thật. Cậu xin phép mọi người hôm sau sẽ tụ họp ăn mừng sau, anh vẫn còn việc phải làm.







Kaveh liên hệ sẵn với Tighnari 2 tiếng trước khi quay về thành Sumeru chuyện anh sẽ đãi mọi người một bữa tiệc chúc mừng cho dự án và thiết kế được hoàn thành. Và anh còn mời thêm cả tiền bối Faruzan đến chung vui, dù gì lúc ở sa mạc, là cô ấy gửi rất nhiều thư động viên anh.
Cuối cùng vẫn không quên về nhà tìm Alhaitham, thông báo những chuyện xảy ra và mời cậu ta đi ăn.






Đứng trước cửa nhà, Kaveh lại suy nghĩ vẩn vơ rằng có thể đàn em mình vẫn còn chưa tan làm, hoặc đang đi công tác đâu đó rồi cũng nên. Chợt một bàn tay to lớn ôm lấy eo của anh.



"Alhaitham??? Sao lại ở ngoài này...cậu mới đi làm về hả?...."



" Anh đi lâu thật đấy" Alhaitham thủ thỉ vào tai Kaveh với giọng trầm đặc, có chút buồn bã. Hẳn là hắn phải nhớ anh nhiều lắm.

Kaveh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đàn em, bảo rằng vào trong nhà rồi nói chuyện. Alhaitham bình thường hay trêu ghẹo anh, bây giờ lại như cún con lâu ngày xa chủ, quấn người không dứt.







Tựa vào lồng ngực Kaveh, Alhaitham hít lấy hít để hương thơm của người mình thầm yêu, tay ôm chặt lấy Kaveh không định để đàn anh tuột khỏi tầm tay mình. Kaveh lại có tính rất chiều chuộng con báo tuyết này, do bình thường hắn hay trêu anh, chứ những lúc ngoan như này ai chả muốn cưng hắn cơ chứ. Anh nhẹ nhàng uốn tóc Alhaitham, tay xoa xoa lưng vỗ về con báo đang nhớ chủ kia. Không khí lúc này thật mà nói giống hệt mấy cặp mới yêu mà phải xa cách lâu ngày, nay có ngày hội ngộ thì dính người khó tả.




"Em biết không, anh đã có đủ tiền trả nợ cho Dori và tiền nhà của em rồi đó"


" Uhm, tiền nhà của tôi, anh không trả cũng được, miễn đừng rời xa tôi "

" Tí nữa anh mở tiệc ăn mừng với bạn bè, em sẽ tới chứ? "



" Uhm, theo ý anh hết"



Nói rồi, nhân lúc Kaveh không phòng bị, Alhaitham luồn tay vào khe áo đang hở lưng của anh, sờ soạng lung tung. Kaveh đỏ mặt, nâng mặt đàn em lên. Mặt Alhaitham bây giờ trông như thể vừa mới khóc xong vậy, nhìn vừa thương vừa ghét_ Kaveh nghĩ thầm.




"Vậy 19h, quán rượu Lambab, hẹn em ở đó nhé?"











Tua time đi mă
















Tua điiii









Tới tối, mọi người cùng nhau ngồi ăn uống vui vẻ, trò chuyện và hỏi thăm cuộc sống của nhau. Từ sau sự kiện điển lễ trí tuệ, cuộc sống của 1 số người có chút sự thay đổi. Collei đã theo kịp nhịp học tại Giáo viện, Faruzan nhờ sự giới thiệu của Kaveh đã chiêu mộ thêm được nhiều hậu bối, ngoài ra cô cũng tiết chế được 1 chút tính tự tin quá mức của mình, nhưng vẫn muốn người ta gọi mình hai tiếng "Hậu Bối". Cyno thì vẫn đam mê với TCG, v.v...
Bữa tiệc diễn ra êm đẹp, tuy nhiên Kaveh vẫn hơi quá chén mà say lên say xuống. Hên là anh ta đã trả tiền trước cho chủ quán.





Và vẫn như mọi khi, Alhaitham có nhiệm vụ chính là rước con vẹt vàng nhà mình về. Lần này anh quyết định cõng Kaveh về nhà.




Buổi đêm ở Sumeru thật đẹp. Những bóng đèn mờ ảo, đường phố đã ít nhiều vắng bóng người. Kaveh nửa tỉnh nửa say, bắt đầu nói mớ những lời thầm kín chôn giấu từ tận đáy lòng.


" Ư....ư...cậu biết không...anh thích....ích..cậu lâu lắm rồi....Alhaitham à...."


Alhaitham ngạc nhiên, đứng thẫn thờ ra 1 lúc. Kaveh vậy mà thực sự thích anh. Anh ấy thích mình từ khi nào? Có phải say ròi nên anh ấy nói mớ không.... Dòng suy nghĩ này cứ chạy trong đầu hắn.



" Alhaitham ấy.... là đứa trẻ ngoan....Anh...ư... rất thích... chắc là yêu...lun ời...."

"Uhm, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Ngoan, sắp về tới nhà rồi."


" Em ấy....rất cô đơn....anh muốn....là một người...ư hức....đặc biệt...của cậu ấy...."



Còn tiếp

Phần sau H+ nha mấy bà

[Thô Tục + Song tính] Anh mãi là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ