Chương 4: Coi như anh đã uống

80 22 2
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

"Đương nhiên không tiện cũng không sao."

Lan Thâm rất chu đáo mà lui một bước.

Lâm Miêu đột nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nói: "Không, không sao, để em g-gửi gửi cho anh!"

Cậu hít một hơi thật sâu, ổn định nhịp tim, cố gắng không lắp bắp: "Anh chờ chút, để em tìm xem."

"Đừng lo, anh không vội." Lan Thâm khẽ cười một tiếng.

Lâm Miêu tưởng anh đang cười mình nên có chút ảo não, sợ lại mất mặt thêm, cậu dứt khoát ngậm miệng không nói gì nữa, chỉ tập trung tìm ảnh trong album.

Tạ Hinh Lan nhìn qua nhìn lại hai người vài lượt, nhận thấy có gì đó khó tả lắm.

Cô nàng cau mày nhìn Lan Thâm: "Cậu không được bắt nạt em nó đâu đấy."

"Làm gì có chuyện đó được." Lan Thâm mỉm cười giơ tay lên tỏ vẻ vô hại.

Tạ Hinh Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ cô còn việc bận nên không dây dưa được, cô nói: "Vậy tớ đi trước đây, Lâm Miêu, nếu có vấn đề gì thì tìm chị nhé."

Cô huơ nắm đấm như một nữ anh hùng: "Không sao đâu, có chị ở đây thì không ai dám bắt nạt em hết á."

Lâm Miêu mím môi cười: "Chị à, em có phải con nít đâu."

Tạ Hinh Lan bất đắc dĩ rời đi.

Lâm Miêu vốn định đi kết nối thông tin, nhưng khi cậu quay đầu thì lại thấy Lan Thâm tải ảnh xong rồi mà vẫn chưa rời đi.

Lâm Miêu chỉ có thể bấm bụng nhỏ giọng hỏi: "Đàn anh còn chuyện gì ạ......"

Lan Thâm nhìn cậu chằm chằm một hồi, nhìn đến mức cậu nổi da gà, anh mới chậm rãi mở miệng: " Có chứ, anh chưa rõ vụ phân công công việc trong bệnh viện lắm, có thể phiền Lâm Miêu dẫn anh đi xem thử không?"

Lâm Miêu tưởng thật, nghĩ đây không phải việc gì khó nên gật đầu: "Vừa hay, em cũng đang định đi xem các thành viên khác."

Cậu đưa Lan Thâm đi qua từng phòng ban, chỉ cảm thấy đàn anh này hơi kỳ lạ.

Thay vì quan sát các phòng ban, anh toàn nhìn chằm chằm vào cậu.

Cảm giác tồn tại của Lan Thâm càng mạnh hơn, khiến Lâm Miêu còn chẳng dám nhìn vào anh.

Cũng may có vẻ đàn anh không có ác ý gì.

"À đúng rồi, anh sẽ thực tập ở chuyên khoa chó mèo à?"

"À, cũng không hẳn...... thực tập thì chỗ nào thiếu người anh tới chỗ đó, miễn sao không xung đột quá nhiều với chuyên ngành là được ạ."

Lan Thâm chỉ căn phòng trước mặt: "Vậy đây là...?"

Lâm Miêu ngẩng đầu nhìn: "Đây là bộ phận cứu trợ."

Nói đến đây, cậu cảm thấy hơi buồn, không khỏi nhỏ giọng than thở với Lan Thâm: "Công việc linh tinh thì nhiều mà tiền lại ít, chẳng mấy ai muốn tới. Cũng may là có trợ cấp của chính phủ và tình nguyện viên từ các trường lân cận thường tới giúp đỡ..."

[Đam Mỹ| Editing] Bé Mèo Yêu Thầm Tôi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ