Chương 11: Ghen

42 8 4
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

*Tên chương do editor tự đặt
_________________________

"Tuýt ——"

Trọng tài thổi còi, giơ một tay lên: "Trận đấu bắt đầu!"

Quả bóng rổ được ném lên cao vút, hai đội bắt đầu tranh bóng.

Lan Thâm cướp được bóng trước nhờ vào chiều cao và sức bật. Rồi anh lùi lại một bước tránh khỏi đối thủ cướp bóng, ngay sau đó rê bóng một cách thành thạo, nhẹ nhàng ném cho đồng đội.

Đội Lan Thâm phối hợp rất tốt, rất nhanh chóng ghi điểm đầu tiên bằng một cú úp rổ.

Những lần sau đó, Lan Thâm đều xông lên phía trước, nhiều lần cướp bóng từ tay đối thủ, đồng đội cũng thuận lợi ghi được nhiều điểm.

Lan Thâm mặc ý chạy nhảy trên sân, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Khi anh nhảy lên cao, chiếc áo đấu thấm mồ hôi bị thổi bay lên, lộ ra vòng eo săn chắc.

"Lan Thâm thực hiện một cú ba bước lên rổ tuyệt đẹp, ghi thêm ba điểm cho đội Khoa học Tự nhiên!"

Bình luận viên hào hứng tường thuật lại, cả khán phòng cũng vang lên tiếng vỗ tay dậy vang như sấm.

Sau nhiều vòng đấu, khoảng cách điểm càng ngày càng lớn, đội Khoa học Tự nhiên dẫn trước rất xa.

Đội Kỹ thuật đối diện không chịu nổi, huấn luyện viên chủ động ra hiệu tạm dừng, điều chỉnh lại nhịp độ.

"Đỉnh nha, hôm nay anh Lan mạnh dữ thần." Đội Khoa học Tự nhiên cũng nhân cơ hội mà uống nước lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút.

"Bình thường đâu thấy ông ra sức vậy đâu, sao hôm nay lại hăng máu thế?"

Lan Thâm cười không rõ ý.

"Lẽ nào có ai đang xem nên cố ý phô ra đó chứ?" Đồng đội trêu chọc.

Lan Thâm nhìn về phía Lâm Miêu theo bản năng, phát hiện Lâm Miêu cũng đang nhìn mình không chớp mắt.

Lan Thâm khẽ mỉm cười.

Lâm Miêu nắm chặt tay huơ huơ, ý bảo cố lên.

Lan Thâm uống một ngụm nước, rồi mới chậm rãi trả lời: "Đúng vậy."

"Đúng gì cơ?" Đồng đội phản ứng chậm: "Vãi, tôi nói đúng thật à?"

"Lần đầu tiên bạn tôi đến xem bóng rổ, dù sao cũng phải để người ta xem cho đã chứ."

"Xí." Đồng đội lập tức mất hứng thú.

"Được rồi, nói chuyện chính, có thể lát nữa đội đối thủ sẽ nhắm vào tôi, đến lúc đó các ông tùy cơ ứng biến."

Đồng đội gật đầu đồng ý.

Khi trận đấu tiếp tục, quả nhiên đội đối thủ luôn nhắm chặt vào Lan Thâm.

Tuy Lan Thâm bị hạn chế, nhưng anh cũng lấy sức một người kiềm chế hai người, tạo cho đồng đội nhiều không gian phát huy hơn.

Đội Kỹ thuật phấn đấu hết mình để bắt kịp, nhưng cho đến giờ nghỉ giữa hiệp, đội Khoa học Tự nhiên vẫn dẫn trước vài điểm.

[Đam Mỹ| Editing] Bé Mèo Yêu Thầm Tôi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ