The letter.

193 12 0
                                    


*chữ nghiêng: flashback
Trong dấu "...": hội thoại nhân vật

┏━━━━━━━━━━
Thân Gửi anh Hyeonjoon
Tuần sau sẽ là ngày tuyệt vời nhất của đời em đó. Anh còn nhớ Hong Aeri chứ, cô bé đã từng tỏ tình em năm em lớp 11 đấy, chúng em sắp kết hôn. Em thật tình xin lỗi anh vì đã giấu anh tới bây giờ, và chúng em quen nhau được 3 năm rồi. Dù biết anh đang ở rất xa nhưng nếu được, hãy đến dự đám cưới của em nhé, người anh em. Cô bé cũng rất thích anh đấy, không chừng khi gặp ẻm sẽ xin chứ kí anh đấy chứ!
Mong anh có thể đến chung vui cùng bọn em nhé, địa chỉ : nhà hàng xxx đường yyy, thành phố Seoul.
Gặp lại sau.
Jeong Jihoon
━━━━━━━━━━┛

Tôi như chết lặng sau khi đọc bức thư ấy.

Hóa ra bao lâu nay, em chỉ coi tôi như một người anh trai, không hơn không kém, những ân cần của em dành cho tôi, cũng là do tôi ảo tưởng.

Mà cũng phải, một thằng nhà quê chân lấm tay bùn, một thằng suốt ngày ôm mộng tưởng của người thương chỉ bằng vài câu thăm hỏi qua những bức thư này sao có thể sánh với một cô bé xinh đẹp và kiều diễm ngày nào cũng ở bên em, chăm sóc và lo lắng cho em, em nhỉ?

Tôi tản bộ đến bờ biển gần nhà, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng, nhưng lại bất ngờ vì sao tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào cả, tôi mỉm cười một cách chua xót, tay vẫn còn giữ chặt bức thư ban nãy.

Rốt cuộc, người lên xe hoa được với em, lại là cô ấy.

Bỗng một cơn đau thể xác lan tới, giày vỏ lấy cơ thể gầy guộc của tôi.
À hình như tôi chưa nói với em nhỉ? Tôi bị ung thư tim giai đoạn cuối.

Cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần bất chợt lan đến. Tôi ngã quỵ xuống đất, những giọt nước mắt long lanh tựa những viên pha lê sáng ngời lặng lẽ rơi xuống, lặng lẽ như cái cách em rời bỏ tôi vậy.


Những viên pha lê ấy, chúng đẹp lắm, long lanh lắm. Nhưng người kia lại không biết trân trọng chúng, để rồi những viên pha lê ấy chỉ làm đau thêm người còn lại thôi.


Khó khăn lấy một viên thuốc giảm đau từ trong túi ra rồi cho vào cổ họng khô khốc và đau rát, tôi dần bình tĩnh lại và khi cảm thấy cơn đau đã dịu đi, tôi mới có thể ngồi dậy.
Tôi vẫn ngồi trên cát, nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp của ráng chiều. Dưới ánh chiều tà, tôi trông thấy một cặp đôi trẻ đang vui đùa bên nhau. Nhìn cặp đôi ấy trông cũng khá trẻ, chắc tầm cỡ cấp ba thôi.

Hm... lại nhớ tới Jihoon nữa rồi.

Nhìn cặp đôi trẻ, đang vui đùa bên nhau, tôi lại nhớ lại cái thời niên thiếu của chúng tôi, cái thời chúng tôi cùng vui vẻ nô đùa bên nhau dưới những cơn sóng xanh biếc của những tháng hè rực rỡ, cái thời mà lúc đó sâu trong ánh mắt của em chỉ có hình bóng của tôi. Và vì cái thời ấy quá tươi đẹp và hạnh phúc nên để tôi bây giờ lại cảm thấy ghen tị với Choi Hyeonjoon của năm lớp 11, ghen tị với quá khứ xinh đẹp ấy của chính mìnhh

"Hyeonjoon hyung này."
"Hửm?"
"Sau này em chắc chắn sẽ kết hôn được với hyung, lúc đó chúng ta có thể làm bất kì điều gì chúng ta thích cùng nhau!"
"chắc chắn là vậy rồi, anh yêu Jihoon nhiều lắm, sau này em nhất định không được rời xa anh đâu đấy, hứa với anh đi."
"Đừng nói vậy, sẽ không có chuyện đó đâu, em sẽ bên anh mãi mãi cho tới sau này, mãi mãi về sau."
"Nhớ đấy nhé."


[Choran] The letterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ