22.

1K 74 11
                                    

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Quý reo lên, em lơ mơ quơ tay tìm điện thoại của mình mắt không thèm mở xem ai đang gọi mà liền bắt máy

" Alo Quý, Quý với Lai Bánh dậy chưa, 2h chiều rồi đó dậy ăn đi rồi chuẩn bị train nè, ngủ gì ngủ ghê vậy 2 ba " Phúc Lương là người đã gọi cho em

" Ừm ừm biết rồi dậy liền " Em trả lời Phúc Lương với giọng vẫn đang còn ngái ngủ

Ngọc Quý nói xong liền tắt điện thoại và để nó lên kệ tủ bên cạnh giường, em xoay người lại đối diện với Lai Bâng vì nãy giờ hắn đang ôm em từ phía sau, em hôn lên môi hắn một cái trước khi vỗ vỗ vào mặt để kêu hắn dậy nhưng Lai Bâng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy

" Lai Bánh dậy đi em, tới giờ train rồi kìa, sao em không đặt báo thức vậy Bánh, dậy điiii " Em vừa nói vừa xoa xoa lên má hắn

" Kêu anh là chồng đi rồi anh dậy " Lai Bâng hắn dậy từ lúc em hôn hắn rồi nhưng vì muốn trêu em nên đã không lên tiếng

" Mới sáng sớm đừng để thầy chửi nha " Cũng không sớm lắm Ngọc Quý đã nghĩ vậy

" Hôm qua em kêu vậy suốt mà hôm nay còn bày đặt ngại nữa, nhớ hôm qua em cứ kêu anh chồng ơi cho em, chồng ơi em muốn của chồng hay là chồng ơi nhẹ nhẹ lại không, gọi nhiều đến vậy rồi mà em còn ngại nữa hả cục cưng " Hắn nắm lấy tay em hôn lên

" Em câm dùm thầy, clma đéo có lần sau đâu em, một lần thôi là quá đủ với thầy rồi " Em đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua

" Em mà thoát được anh là giờ em làm stop rồi Quý, em cũng thích còn gì, không phải ngại cứ thoải mái thể hiện ra với anh đi cục cưng " Lai Bâng yêu chiều hôn lên chóp mũi của em

" Cc nè Lai Bánh, đau vãi l thích gì mà thích, sợ chết mẹ, mốt em mà nứng lên là thầy bỏ chạy mất xác luôn chứ đéo dám ở chung với em "

" Giờ anh cho em chạy đó, dậy chạy thử anh coi " Lai Bâng thả em ra để em làm những điều em nghĩ

Ngọc Quý bật dậy định bỏ chạy thật vì em cảm nhận được con quỷ dữ của hắn đã tỉnh dậy nữa rồi, em không làm nổi nữa đâu, em sợ lắm rồi nhưng khi Ngọc Quý chỉ vừa đặt được 2 chân xuống giường chuẩn bị đứng lên thì cơn đau đã truyền lên khắp cơ thể em, em té lại giường ngay lập tức, Lai Bánh là đồ chó điên, xem hắn hôm qua đã làm em ra cái gì rồi đây này, Ngọc Quý bây giờ thật sự không bước đi nổi, đau vl, đụ má Lai Bánh, em hận hắn. Lai Bâng thấy em té xuống giường hắn bật cười nói với em

" Sao, đi còn không nổi mà bày đặt muốn chạy hả, em thử chạy đi nhưng mà đừng để anh bắt được, anh mà bắt được là em chết luôn đấy, anh nói thật "

" Nói nhiều quá Bánh, giờ sao thầy đi đây em, đụ mẹ chuẩn bị train nữa không lẽ thầy lết xuống hả " Em đổi chủ đề không muốn nhắc đến chuyện hôm qua nữa vì em ngại vkl

" Kêu anh là chồng đi rồi anh bế xuống " Lai Bâng nựng nựng cằm em

" Chồng, chồng cc, thầy lết xuống cũng được "

Em bò dậy định bước xuống giường để đi vào nhà vệ sinh mặc dù biết nó sẽ hơi khó nhưng khi chân em còn chưa đụng được xuống sàn Lai Bâng đã bế em lên theo kiểu công chúa và đưa em vào nhà vệ sinh

Bâng Quý - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ