12.

1.1K 100 9
                                    

Lai Bâng sau khi gửi tin nhắn cho em xong đã lập tức đứng dậy nói với mọi người rằng mình đi vệ sinh một chút, Ngọc Quý cũng không dám chậm trễ mà tìm lý do để đi theo sau người đội trưởng kia. Mọi người đều biết cả 2 sẽ đi tìm một góc nào đó để nói chuyện với nhau rồi và họ cũng không có ý kiến gì vì đó là chuyện riêng tư của cả 2, họ không nên xen vào. Ngọc Quý đi theo hắn đến một nơi vắng người, nói thật em cũng có hơi sợ vì chỗ này tối lắm nhưng có Lai Bâng ở đây nên em cũng đỡ sợ phần nào. Lai Bâng lúc này đứng đối diện em bắt đầu cất giọng

" Quý, nhìn anh nè, sao em dạo này cứ tránh anh vậy, anh làm sai gì hả "

" Tránh gì Bánh, thầy có tránh gì em đâu, thầy làm vậy chi, em hỏi gì lạ dữ Bánh "

" Đừng có chối, anh thấy Quý rõ ràng là đang tránh anh luôn đó, bộ em kì thị anh hả, trước em có vậy đâu "

" Kì thị gì, mắc gì kì thị, em overthinking thôi chứ thầy bình thường với em mà "

" Một là em nói lý do còn 2 là anh hôn em đến khi nào em chịu nói thì thôi đấy, em chọn cái nào "

Đầu Ngọc Quý rung lên một hồi lớn khi nghe Lai Bâng nói hắn sẽ hôn em, em có nghe lầm không, Lai Bâng nói là sẽ hôn em á? Tại sao lại là hôn ?

" Clma gì vậy Bánh, hôn là hôn cc gì, tự nhiên hôn gì, ngáo l hả em, đừng có giỡn vậy nha " Ngọc Quý cố giữ bình tĩnh mà trả lời hắn

" Anh không có giỡn với em Quý, em chọn đi, tự nói hay để anh giúp em nói "

" Nói cái gì, có cái gì đâu mà nói, tự nhiên kêu thầy nói thầy biết nói gì Bánh, em khùng ha gì "

Lai Bâng đúng thật là không nói giỡn, hắn thấy em nhất quyết không chịu nói nên đã nắm lấy cằm em nâng lên áp mới hắn vào môi em, em mở to mắt khi  thấy Lai Bâng thật sự làm điều này, em vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng với sức lực của em thì em không làm gì được Lai Bâng cả. Hắn vẫn cứ hôn em dù cho em có nhéo hắn, hắn cũng không buông em ra cho đến khi em khóc, em khóc vì sợ hãi, em sợ Lai Bâng của lúc này, hắn chẳng dịu dàng với em như mọi ngày, hắn hôn em như thể đang muốn giết em luôn vậy

Lai Bâng thấy em khóc hắn mới bình tĩnh trở lại mà vội thả môi em ra, bờ môi em đã bị hắn hôn đến bật máu, hắn hoàn hồn trở lại và ôm em vào lòng còn em lúc này ở trong lòng hắn mà khóc tức tưởi. Hắn bây giờ cảm thấy mình vô cùng tệ vì một phút không kìm chế được bản thân nên hắn đã làm điều có lỗi với em, chắc hẵn bây giờ Ngọc Quý thật sự sợ hắn luôn rồi, em chắc hẵn sẽ còn tránh xa hắn hơn nữa sau vụ việc này. Nhưng em ơi, hắn là vì yêu em, hắn không muốn em tránh né hắn như cái cách dạo gần đây em đã làm, Lai Bâng hắn muốn em dựa dẫm vào hắn như trước kia, hắn thật sự không muốn làm tổn thương em chút nào, hắn chỉ muốn có thể ở bên cạnh em thôi nhưng sao em mãi không nhận ra tấm chân tình này của hắn vậy

" Bánh buông tui ra đi " Em ngừng khóc và muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn

" Quý, anh xin lỗi, anh tệ quá, anh không nên làm vậy với Quý, Quý đừng giận anh nha, anh không cố ý đâu "

" Tại sao Bánh làm vậy với tui, sao Bánh hôn tui, tụi mình là con trai mà " Em nghẹn ngào hỏi hắn

" Anh thích Quý, thích rất nhiều, anh thích Quý từ lâu rồi nhưng mà dạo gần đây Quý cứ tránh né anh, anh không hiểu sao Quý lại tránh anh như vậy anh muốn hỏi Quý lý do nhưng Quý cứ không chịu nói nên anh mới làm vậy, anh xin lỗi Quý "

" Quý không thích anh hả, Quý không thích anh nên mới tránh anh như vậy đúng không, nếu Quý không thích anh thì Quý cứ nói thẳng ra đi, anh lập tức không phiền đến Quý nữa " Hắn thấy em im lặng nên tiếp tục nói

" Ừ, tui không thích Bánh, Bánh đừng có thích tui, tụi mình không có kết quả đâu "

Em nói xong liền quay mặt đi không nhìn lấy hắn một lần, hắn lúc này cảm thấy thất vọng, đau đớn, hắn như rơi xuống vực sâu sau khi nghe câu trả lời của em, hắn nghĩ em cũng sẽ có một chút tình cảm với hắn, hắn thật sự chỉ cần một chút thôi cũng được nhưng khi nghe em nói rằng em không thích hắn thì mọi thứ trong hắn dường như vỡ nát. Lai Bâng đứng im lặng một lúc lâu, hắn suy nghĩ rất nhiều về em, về khoảng thời gian cả 2 đã từng vui vẻ nhưng có lẽ sau hôm nay mọi thứ sẽ phải kết thúc rồi

" Mọi người chơi vui vẻ nha, em mệt, em về trước đây, chút mọi người ăn xong về sau nha, sinh nhật vui vẻ nha Quý " Lai Bâng trở lại bàn ăn và nói với mọi người

" Ủa gì vậy, sao đánh lẻ xong đứa thì giống khóc, đứa thì bỏ về vậy, đừng nói cãi lộn nữa nghe trời " Phúc Lương thấy 2 người anh kì lạ nên đã lên tiếng hỏi thăm

" Không có gì đâu, anh mệt nên anh muốn về thôi chứ tụi anh bình thường, thôi anh về đây, mọi người vui vẻ nha " Lai Bâng quay mặt đi ngay khi nói xong

" Sao tự nhiên nghe mùi bất ổn nặng dữ vậy bây " Lạc Lạc nói

" Không có gì đâu mọi người ơi, chắc Bánh mệt thật, mọi người ăn đi tí về có gì mua đồ ăn cho Bánh sau " Ngọc Quý lên tiếng chấm dứt việc bàn tán

Tấn Khoa - người im lặng và quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ cau mày, nó cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như 2 người anh đã nói, người em út tuy là người nhỏ tuổi nhất nhưng là người có giác quan nhạy cảm nhất, trong team mà xảy ra chuyện gì hay ai dỗi ai là nó sẽ biết ngay. Tấn Khoa nghĩ trong đầu chắc 2 ông anh này lại có chuyện gì nữa rồi, lần này có thể là chuyện to luôn ấy chứ vậy nên người em út này chắc phải dành một ngày để giải quyết vấn đề của 2 người anh thôi, để lâu là không ổn đâu.

_______________________________

Tấn Khoa aka quân sư tình yêu =))))

Bâng Quý - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ