23.

1K 83 4
                                    

Ngọc Quý có vẻ không ổn rồi, hình như em bị bệnh thật rồi, lúc nãy em có uống thuốc nhưng chắc không đủ nên bây giờ em cảm thấy càng lúc nó càng nặng hơn nhưng vì đang trong lúc train nên em không thể đi tìm thuốc uống thêm được, Lai Bâng di chuyển map trong game lên nhìn ở lane em để xem em có cần giúp đỡ không thì thấy em tự nhiên đứng im trong bụi mà không ra farm lính, hắn thấy lạ nên đã quay sang định hỏi em nhưng khi người đội trưởng quay sang hắn thấy mặt em người yêu hơi đỏ đỏ, sắc mặt của em cũng không tốt, Lai Bâng liền hỏi em

" Quý em ổn không, em sao đó sao không ra farm lính bé "

" Không sao, thầy ổn tại thầy tính đợi coi thằng top bên kia nó có lộ sight không ấy mà " Em giật mình khi nghe tiếng gọi của hắn

Lai Bâng là ai, là người yêu em đấy, làm sao mà hắn không biết em có đang ổn hay không, nhìn vẻ mặt đó với cả giọng nói vừa rồi hắn nghi em bị bệnh vì Ngọc Quý mà bệnh là dễ nhận ra lắm vậy nên hắn đưa tay sờ vào trán em và đụ má nó nóng vl, hắn bấm biến về kêu anh em của mình ôm 1 chút, mọi người cũng biết nên đã cố ôm đợi 2 người họ, hắn lúc này lo lắng hỏi em

" Đụ má Quý người em nóng hổi à Quý, em bệnh hả, sao đéo nói anh biết, em ổn thật không vậy Quý " Hắn vừa hỏi vừa xoa xoa người em

" Ổn mà Bánh, train xong thầy đi ngủ chút là hết chứ gì lo đánh cho xong đi em " Ngọc Quý thấy ánh mắt của hắn đang rất lo lắng cho mình nên đã vỗ vỗ tay trấn an hắn

" Ráng nốt trận này xong rồi Quý về phòng nghỉ ngơi, tí xong Lai Bánh đi mua thuốc cho Quý đi em chứ anh thấy Quý không tự đi được đâu " Titan lên tiếng

" Em biết rồi anh, ráng nha Quý, đánh nhanh nhanh nha mọi người " Hắn nói với giọng điệu khẩn trương

Xong buổi train Lai Bâng kêu em lên phòng chợp mắt một chút, hắn đi mua đồ ăn với thuốc về rồi sẽ kêu em, Lai Bâng hắn luôn lo sốt vó lên mỗi lần em bị bệnh, hắn chăm em 24/7 không để em xuống giường dù chỉ một bước cho đến khi em đỡ bệnh. Ngọc Quý trở về phòng và ngã lên chiếc giường của mình, vào những lúc này em lại muốn Lai Bánh ở cùng mình hơn bao giờ hết, dù lúc nãy cả 2 mới gặp nhau nhưng bây giờ em lại nhớ hắn rồi, Lai Bánh mau mau về với em đi

Lai Bâng đã mua thuốc cho Ngọc Quý xong và bây giờ hắn đang mua một chút cháo cho em ăn để uống thuốc, hắn lấy điện thoại ra đăng một dòng tin " Nay mình off mai mình live lại nha mọi người ơi Quý nó bị bệnh mình phải chăm sóc nó " Hắn chắc chắn phải off thôi vì khi Ngọc Quý bệnh em dính người lắm, em sẽ không cho hắn đi xa quá em khỏi 5 mét đâu với cả hắn cũng không muốn livestream trong khi em đang bệnh thế này

Lai Bâng trở về GMH hắn đem đồ ăn đã mua cho team vào bếp để mọi người ăn còn hắn cầm hộp cháo cùng thuốc đi lên phòng em, hắn không gõ cửa mà cứ thế mở vào luôn, vào đến trong phòng hắn thấy em đang cuộn mình trong chăn mà ngủ, hắn đi lại đặt cháo và thuốc ở kệ bàn sau đó ngồi xuống kế bên em gọi em dậy

" Quý dậy đi em, ăn uống thuốc rồi ngủ tiếp nè bé " Lai Bâng xoa xoa má em, lúc này người em còn nóng hơn lúc nãy làm hắn rất lo lắng

" Ưm Lai Bánh " Em nghe thấy giọng nói quen thuộc của người yêu nên đã vòng tay qua ôm Lai Bâng dụi dụi đầu vào bụng hắn

" Dậy đi Quý, ăn xong uống thuốc rồi ngủ nữa, đừng có nhõng nhẽo ngồi dậy mau lên " Hắn thấy em đáng yêu nên đã hôn lên chóp mũi em một cái nhưng cũng giục em dậy

" Thầy mệt quá Bánh ơi, em làm thầy bệnh như chó vậy đó clma em " Em uể oải ngồi dậy

" Anh xin lỗi, lỗi anh nhưng mà làm vài lần là em quen thôi không bệnh nữa đâu, lần này thôi cục cưng " Hắn vừa mở hộp cháo vừa trêu em

" Em câm, thầy không có sức để chửi em đâu Bánh đừng có chọc cái miệng thầy "

" Hâhha, đây mở miệng ra, ăn được nhiêu thì ăn còn lại để anh, ăn xong rồi uống thuốc vô, khi nào tới giờ uống thuốc anh nhắc, rồi khi nào đói kêu anh, giờ nào cũng được anh đáp ứng hết, muốn ôm anh thì cứ kêu anh mọi lúc mọi nơi luôn, nhớ chưa " Hắn vừa đút cháo cho em vừa nói

" Ê thầy nói thiệt từ ngày mà thầy có người yêu thầy như bị liệt vậy á Bánh, cl gì em cũng dành làm hết riết thầy thấy tay chân thầy yếu nhớt ra luôn rồi ấy " Em nói thật từ ngày hắn và em xác định mối quan hệ là hắn luôn dành làm với em kể cả những việc nhỏ nhặt nhất chỉ trừ việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân của em ra thôi còn lại Lai Bâng sẽ không cho em động vào bất cứ thứ gì nếu có hắn ở cạnh mặc dù em có thể tự làm được

" Thì đó là tác dụng khi có người yêu mà, chứ làm người yêu chi rồi để em tự làm hết vậy là yêu dữ chưa, anh yêu em nên là anh muốn cho em liệt vậy đó, em chỉ cần yêu anh thôi là được không cần làm gì hết, mình anh làm được rồi " Lai Bâng yêu em nên hắn sẽ không để em phải động tay động chân nhiều đâu

" Ừ ghê rồi đó vậy mà trước chửi thầy như chó, nhớ lại cưng em ghê á Bánh, cưng vô lây " Em vẫn cay lắm

" Quý no rồi đúng không, no rồi thì uống thuốc nè, nước đây, uống vô rồi đi ngủ " Hắn đánh trống lãng

Ngọc Quý bật cười khi thấy hắn cố đánh sang chuyện khác khi em nhắc về lúc trước, em nhận thuốc từ tay người yêu và uống chúng. Sau khi uống xong em đã được Lai Bâng đỡ nằm xuống giường, một trong những việc em tự làm được nhưng hắn vẫn cứ là làm giúp em, vì trong thuốc có thành phần thuốc ngủ nên Ngọc Quý sẽ sớm chìm vào giấc mộng thôi, Lai Bâng vẫn luôn túc trực bên cạnh người yêu ôm em vào lòng vỗ vỗ vào lưng em cho em dễ ngủ, hắn thật sự xem Ngọc Quý là em bé của hắn, em lim dim nằm trong lòng tận hưởng sự cưng chiều từ người yêu

" Bánh, em thích thầy nhiều không, sao em thích thầy " Em đột nhiên cất giọng hỏi

" Anh bây giờ gọi là yêu em luôn rồi không phải là thích nữa còn tại sao yêu Quý hả, hmmmm chắc tại cái mỏ hỗn của em á Quý, anh thấy mỗi lần em chửi là em bị dễ thương á nhưng nó là một phần thôi, anh yêu em vì sự nổ lực của em á Quý, em là người sẽ không dễ dàng chịu khuất phục trước khó khăn, em mạnh mẽ vượt qua chúng, tóm lại anh yêu em vì em là em thôi Quý " Hắn xoa xoa đầu em mà trả lời câu hỏi

" Thầy thích Bánh lâu lắm rồi, từ lúc thầy còn chưa vào SGP cơ nhưng mà lúc đó chỉ là thích theo kiểu ngưỡng mộ thôi sau khi vào SGP được tiếp xúc với Bánh nhiều hơn thì thầy càng ngày càng thích Bánh, không còn thích theo kiểu ngưỡng mộ nữa mà là thích theo kiểu tình yêu. Lúc Bánh nói Bánh cũng thích thầy, thầy vui vl luôn đó nhưng mà vì lúc đó thầy còn sợ nhiều điều nên chưa dám tiến tới với Bánh, sau Tấn Khoa làm việc tư tưởng lại với thầy thầy mới dám đồng ý ở bênh cạnh Bánh ấy " Em hơi nghẹn khi nhớ về khoảng thời gian khó khăn đó

" Không sao, giờ mọi thứ đều ổn rồi nè Quý đừng lo gì nữa hết, Quý có anh rồi anh sẽ bảo vệ Quý, Quý chỉ cần ở bênh cạnh anh thôi là được, mọi chuyện để anh "

" Ừ, cảm ơn Bánh vì đã đợi em, em yêu Bánh nhiều " Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn đi hắn nhìn xuống thấy em đã ngủ nhưng trước lúc đó hắn vẫn có thể nghe rõ Ngọc Quý đã nói những gì, hắn cuối cùng cũng được nghe nó từ em, Lai Bâng biết Ngọc Quý cũng yêu hắn rất nhiều nhưng em không thể hiện ra thôi, hắn ôm chặt người yêu vào lòng, Lai Bâng yêu Ngọc Quý rất nhiều và hắn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Bâng Quý - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ