26.

968 69 7
                                    

Tiếng báo thức từ điện thoại của Lai Bâng reo lên, hắn lờ mờ tỉnh dậy, Ngọc Quý xoay người ôm hắn khó chịu vì bị làm ồn, Lai Bâng một tay ôm em một tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại sau khi tắt báo thức đi, hắn nhỏ giọng gọi Ngọc Quý đang nằm trong lòng

" Quý dậy đi em, đi rehearsal chút về ngủ tiếp bé " Lai Bâng âu yếm vuốt vuốt mũi xinh của em

" Lười quá, buồn ngủuuuuu " Ngọc Quý trả lời hắn với giọng ngái ngủ

" Ráng đi cục cưng, mọi người đợi kìa, dậy đi không chút Tấn Khoa nó lên nó đập cửa um sùm mệt lắm, ngoan dậy đi chút anh mua cho em cây kem "

" Vãi l em tưởng thầy còn nít hả Bánh, dụ thầy nữa chứ, rồi sáng dậy không biết hôn chào buổi sáng ha gì, đợi nhắc à "

Lai Bâng bật cười vì độ dễ thương của em người yêu, hắn tính đợi em tỉnh hẳn mới hôn chào buổi sáng em mà chưa gì đã em hối hắn rồi, Lai Bâng yêu chiều hôn lên môi Ngọc Quý để bắt đầu một ngày ngọt ngào cùng với em. Bầu không khí lúc này đang chứa đầy hương vị tình yêu thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài và kèm theo giọng nói

" 2 thằng trong kia dậy chưa, mở cửa tao lấy đồ bận coi tính cho tao ở truồng đi rehearsal hay gì " Hoài Nam là người đã gõ cửa

" Anh mặc đồ Tấn Khoa đi mắc gì về đây " Lai Bâng không chịu mở cửa mà ngồi trong phòng nói vọng ra

" Cc bị dỗi mẹ rồi mặc cl, phòng chung mà bây chiếm cỡ đó chắc tao kêu Lê Thiên Hà vào cuộc quá, mở lẹ cho tao chưa " Hoài Nam ngủ ở phòng Lạc Lạc đêm qua vì Tấn Khoa nhất quyết không cho anh vào ngủ cùng

" Đợi chút clma " Lai Bâng bực mình vì bị Hoài Nam phá nhưng cũng thương ông anh đang bị Tấn Khoa dỗi nên đã ra mở cửa

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tất cả bắt đầu đi đến địa điểm diễn ra trận chung kết ngày mai Nhà thi đấu Quân khu 7, các thành viên trong team ai cũng có kinh nghiệm đánh ở sân khấu lớn trước đây nên họ cũng không có áp lực nhiều, cả team chỉ lo cho Ngọc Quý thôi vì dù sao ngày mai cũng là lần đầu tiên em đánh ở sân khấu lớn kể từ khi em bước chân vào con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em. Lúc này trên xe, Phúc Lương nhìn sang Ngọc Quý thấy tâm trạng của em vẫn rất vui vẻ, em vẫn đùa giỡn với Lai Bâng và mọi người trông em chẳng có gì là sợ và áp lực hết, Phúc Lương liền hỏi em

" Quý mai đánh chung kết rồi thấy sao, áp lực không "

" Bình thường à, thầy nghĩ thầy lên sân khấu thầy có thể đánh tốt hơn ở studio ấy chứ tại có nhiều người rồi nghe tiếng người ta la hét đồ thấy cũng vui vui kiểu như được ủng hộ đó, cũng không có áp lực mấy "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc Quý khi nghe em nói như vậy, em thật sự có thể tự tin đến vậy khi đánh trên sân khấu lớn luôn hả, trong team này ai lần đầu đánh sân khấu cũng bị áp lực hết không nhiều cũng ít mà sao Ngọc Quý nói nghe tỉnh bơ vậy, Hoài Nam khó hiểu hỏi em

" Thiệt hả Quý, không áp lực gì luôn, không sợ luôn "

" Ừ sợ gì mà sợ đánh bình thường thôi giống Bánh nói nè thầy gà vãi cứt nên cần gì phải sợ đúng không Lai Bánh " Ngọc Quý hất cằm nhìn sang hắn

Bâng Quý - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ