⓪①

297 20 7
                                    


Ôi trời chưa gì mà cũng đã đến ngày để đánh nó rồi. Ngày để đánh thằng Satang ấy, chắc mày cảm thấy mỗi ngày đều là ngày tồi tệ của mày ấy nhỉ?

Ai mà lại đặt cái tên này cho con mình chứ hả chúng mày. À mà quên nó làm gì mà có bố mẹ nhờ, thằng mồ côi, bố mẹ không thương mày nên mới bỏ mày mà đi đấy thằng ngu

*Tiếng cười đùa-chửi rủa*

"Chắc mỗi ngày phải đánh mày thì tao ăn mới ngon quá"

"Đánh xong chưa? Xong rồi thì cút mẹ chúng mày đi"

"Mấy thằng chỉ biết ăn bám bố mẹ chả làm được tích sự gì cho đời"

"Àaa thằng này gan nhờ cũng mạnh miệng đấy, bày đặt tỏ ra mạnh mẽ à? Mày tưởng tụi tao không biết mày núp vào góc tường để khóc nhè à?"

"Nhìn như cái rẻ rách mà tưởng mình cao quý à thằng chó?"

"Ê mày, Aran nhắn dọn dẹp sạch chỗ này rồi tới tìm ổng đấy! Nhanh lên trễ chút xíu là cho ăn hành liền đấy"

Cậu giật mình rồi lắng nghe những lời bàn tán từ những người khác về Aran

-Nhưng mà công ty quản lý của bọn nó có biết nhân cách của thằng rẻ rách đó không?

-Nếu như bị phát hiện thì làm sao ra mắt nổi

-Chẳng phải hai thằng đó thân với nhau sao? Lại còn ra lệnh làm những trò tiêu khiển này thì thằng đó nó cũng ít có độc ác

/Cậu nhớ lại khi cậu gặp Aran/

"Aran, t..tại sao.. lần nào cậu cũng biết mà vẫn đến đây?"

"Bọn nó vừa chửi rủa nói mấy câu thậm tệ nói những lời kì lạ và họ đi rồi"

Có phải Aran đã sai khiến để bọn họ làm vậy với Satang không?

"Này, không phải đấy chứ? Nói cho tôi biết rằng đó không phải đi..."

"Những tên khác thì tôi không cần quan tâm nhưng cậu thì không được như thế đối với tôi chứ"

"Nếu cậu nói là không phải thì tôi sẽ nghĩ là như thế. Vậy nên xin hãy làm ơn...!"

"CHẾT TIỆT!! TRẢ LỜI TÔI ĐI ARANNN!"

"Chắc là mấy thằng khốn đó lại không nhịn được mà lỡ mồm thôi"

"Nhưng người mà khiến mọi chuyện này trở nên như thế là do cậu gây ra đấy. Cậu là người hỗn láo và không chịu nghe lời tôi trước đó. Bây giờ tôi cảm thấy chuyện này dần tệ nhạt rồi. Về thôi, đứng lên đi!"

-Chuông báo thức /Renggg Renggg Renggg/ -6:30-

Cậu vung tay tắt báo thức, sau khi mơ về những câu chuyện ấy cả người cậu đổ mồ hôi nhễ nhại khắp người. Cậu vừa liêng tưởng về giất mơ vừa thở hổn hển, cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ

"Hôm nay là thứ hai, ngày nhập học năm lớp 12"

Vừa mới được sinh ra thì tôi đã bị bỏ lại ở trước cửa cô nhi viện với một lá thư đi kèm, tôi vẫn không biết người mà được gọi là bố mẹ lại vứt bỏ tôi, ngay cả việc đặt tên cho tôi cũng cảm thấy phiền toái.

[𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈] BẠN CÙNG BÀN ✨💐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ