⓪⑦

52 7 3
                                    


"Ng.. ngủ lại đây sao? Ở đây hả?"

"Đúng vậy, em sống một mình nên đêm nay có gì đó đáng sợ lắm nên em sợ..."

Winny nắm lấy dây áo rồi kề mặt với Satang

"Ước gì anh có thể ở lại bên cạnh em.."

"Anh..? Tại sao chứ ..?"

"Từ hôm nay chúng ta đã quyết định làm bạn với nhau rồi mà. Đừng nói với em là anh không ngủ được ở ngoài đấy nhé?"

"Không, không phải như vậy... Anh nghĩ nếu làm như vậy sẽ khiến cậu thấy bất tiện..."

"Không có gì bất tiện cả, chúng ta đi tắm trước nhé?"

/Phòng tắm/

"Anh dùng bàn chải này đi, bên trong có dầu gội đấy"

"Ùm.."

Tự nhiên Satang liếc nhìn thì thấy Winny đang cởi áo ra Satang hoảng hốt liền nói

"Này! Sao cậu lại cởi áo ra vậy?"

"Hửm? Anh định mặt áo đi tắm sao hả?"

"Kh.. không phải, cậu bảo tôi đi tắm trước cơ mà, sao bây giờ lại.."

"Em muốn tắm chung với anh, bộ không được sao ạ?"

"Tất nhiên là không rồi! Cậu mau đi ra ngoài đi!!"

"Haizzz~ đúng là kẻ hay xấu hổ mà"

"Đi ra đi ra đi ra mau lên"

/Rầmm/

"Aaa~ vui thật đấy"

"Ngắm mình trong gương thích thật, mình có nên tập thể dục không ta... Chắc vì cơ thể săn chắc nên cậu ấy mới tự tin cởi mở như thế"

Nếu mà trần trụi đứng trước mặt cậu ấy chắc mình xấu hổ chết mất, mình lại chẳng duyên dáng nữa chứ. Không hiểu sao... Mình không muốn Winny đến nhà của mình

"Nhà anh ở đâu"
Sao mình lại trốn tránh câu hỏi đó nhỉ... Winny cũng giống như những người khác, cậu ấy sẽ trách mình như côn trùng vậy. Mình lại bị giẫm đạp bởi những lời chế giễu và chửi rủa nữa sao?

Tất nhiên rồi, mình đang mong đợi điều gì vậy chứ? Mối quan hệ của tụi mình đang tốt dần lên, mình không muốn bị bỏ rơi thêm lần nào nữa hết. Mình muốn tiếp tục làm bạn với cậu ấy...

*Cậu ấy vẫn chưa biết gì nên mới đối xử với mình tốt như vậy đúng không? Mình phải giấu kín chuyện này mới được*

Satang bước đến cửa phòng tắm, cậu mở cửa ra thì thấy Winny đang đứng ngay đó, Satang vội đóng cửa lại

/Rầm/

"S..sao cậu lại đứng đó? Làm tôi giật hết cả mình...!"

"Àa, em đứng đây để đưa quần áo cho anh mà. Với lại em cũng phải đi tắm nữa"

"Àa..! Cảm ơn nha, cậu có thể để quần áo trước cửa được không?"

"Em đã giặt đồng phục và đồ lót rồi ngày mai sẽ khô đó ạ, nên anh đừng lo đấy nhé. Em để đồ ở trước cửa rồi, anh mau mặc vào đi"

/Tạch tạch/

"Vâng, thứ hai ạ. Hôm nay con sẽ ở nhà bạn nên gọi điện về cho viện trưởng, ngày mai còn sẽ đi học với bạn luôn ạ"

| Hửm? Thứ hai à, hôm nay con gặp chuyện gì à? |

"Không, không có đâu ạ..."

| Không phải con đang gặp nguy hiểm đó chứ? |

"À, không phải đâu ạ! Chỉ là.."

| Thứ mấy con về? |

"Con đã.. quyết định ở lại nhà bạn rồi ạ"

| Ôi trời, bạn cùng lớp của con sao? |

"Vâng... Là bạn thân của con, nên viện trưởng đừng lo lắng nữa ạ"

| Ừm cô biết rồi, con ngủ ngon nhé, mai gặp lại |

"Vâng, chúc viện trưởng ngủ ngon ạ"

*Chắc là do mới tắm, nên mình mới buồn ngủ như vậy... Hôm nay thật sự rất dài. Trong suốt tiết học mình chỉ suy nghĩ về việc mình và Winny trở thành bạn bè...*

*Mình còn ngủ lại ở nhà cậu ấy nữa chứ, dù vậy thì đây là lần đầu tiên mình ngủ lại nhà bạn nên hồi hợp quá..*

*Winny tuy là một người kì quặc... Nhưng thỉnh thoảng cậu ấy cũng rất thân thiện và tốt bụng, chắc là do cậu ấy nhỏ hơn mình hai tuổi nên mới đối xử tốt bụng với mình như vậy chăng...*

Satang cứ gật gù rồi cậu bắt đầu ngã phịch xuống ghế rồi ngủ thiếp đi, trong lúc đó thì Winny vừa tắm xong cậu đi ra thì thấy nhà tắt đèn hết

*Sao đèn lại tắt hết vậy...*

"Gì vậy, anh ngủ rồi sao?"

*Mình đã định thức cả đêm để chơi đùa với anh ấy kia mà.."

"Ưmm, nóng quá..."

Satang cựa quậy

"Nóng sao? Hình như có hơi nóng thật"

Winny sờ trán Satang xem nhiệt độ cơ thể như nào thì..

"Ưmm.. mát quá..."

-Chụt-

"Thiệt tình, nằm yên nào. Nhiệt độ cơ thể cao quá, hình như anh bị cảm rồi, mặc dù rất thú vị nhưng... Phải mặc đồ cẩn thận chứ"

"Ở nhà có thuốc không nhỉ.."

Winny ngó nghiêng rồi liền bế Satang vào phòng ngủ

"Trước tiên thì phải bế anh ấy lên giường trước đã"

*Người gì mà nhẹ dữ vậy trời?*

"Anh này, mau ngồi dậy đi, uống thuốc rồi hẵng ngủ"

"Hưm..ưm... Đừng có.. động vào tôi... Chết tiệt..."

"Thói quen ngủ của anh ấy hung dữ quá đấy, đừng động vào anh ta sao? Nhưng dù vậy anh cũng phải uống thuốc trước khi ngủ chứ"

"Nếu anh đã không muốn mở mắt thì chỉ cần mở miệng thôi là được rồi"

Winny uống một ngụm nước rồi nhét viên thuốc vào miệng Satang..

-END-

_____________________________
Và đó là hết Chap 7 của " BẠN CÙNG BÀN "
Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Cho tui biết cảm nhận của bạn khi đọc hết Chap này điiiiii
Mng nhớ ủng hộ tui để tui ra thêm Chap mới ná✨💐
Yêu các bạn độc giả của tui nhắm á✨💐

"BẠN CÙNG BÀN "
Tác giả: -NgySatang-

CHÚC MNG ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ✨💐

[𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈] BẠN CÙNG BÀN ✨💐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ