Chap 6

44 6 0
                                    

Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

"Cô ta ức hiếp em?"

"Không ạ. Em nói rồi, nếu như cô ta định làm gì em... Em sẽ đấm bên phải, đấm bên trái, đánh đến mức không phân biệt cô ta là người hay động vật mới thôi!"

"Đúng lắm!"

Anh tôi vui vẻ đưa tôi lên phòng. Chúng tôi gặp một vị khách không mời ngoài cửa.

"Hi, Thu Phương." Cát Tường nhìn tôi, trông cô ta có vẻ đã hạ quyết tâm lớn.

Tôi dừng bước, cảnh giác với cô ta.

Cô ta vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ nói mấy câu rồi sẽ về."

Tôi không đáp lại.

Cô ta cắn môi: "Thu Phương, tôi biết cậu ghét tôi. Năm ấy... tôi làm rất nhiều chuyện sai trái, làm cậu tổn thương nặng nề. Có lẽ, có lẽ là cậu đã quên rồi..."

"Không, tôi chưa từng quên!"

"Ừ, đúng, sao mà quên được chứ."

Cô ta lo lắng siết vạt áo: "Tôi cũng chưa từng quên. Thật ra mấy năm nay, tôi chưa từng ngưng áy náy. Mỗi lần nhớ đến những chuyện mình đã làm hồi cấp ba, tôi chỉ muốn tự tát mình mấy cái. Thật đấy! Tôi xin lỗi..."

Tôi kinh ngạc, cô ta hối hận ư?

Tôi chỉ nhìn cô ta.

Cát Tường hé môi, day dứt nhìn xuống đất. Một lúc sau mới ngẩng lên, ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết: "Thu Phương, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chuộc lại lỗi lầm. Người phạm lỗi nhất định sẽ phải trả giá đắt!"

Dứt lời, cô ta chạy biến.

Nhìn theo dáng cô ta, bỗng dưng tôi không biết miêu tả cảm xúc trong lòng như thế nào.

Một lúc sau, tôi quay sang hỏi anh trai: "Cô ta sẽ không nhảy xuống biển đâu nhỉ?"

Anh tôi nhăn mày: "Quan tâm cô ta làm gì, mặc kệ, em ngủ sớm đi."

"Vâng."

Tôi vào phòng, nghe lời anh khóa cửa lại rồi dựa cửa thẫn thờ.

Kỳ lạ thật, không phải sao?

Lúc cô ta xin lỗi tôi, tôi chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Lòng tôi nhẹ bẫng, không hề hoài nghi.

Chắc là do lời xin lỗi đến muộn quá, tôi không cần nữa rồi.

Điện thoại rung lên làm tôi giật mình.

Không ngờ là Diệp Lâm Anh nhắn tin.

Em hỏi: Chị về đến nơi chưa?

Hôm trước em xin IG của tôi nhưng đến hôm nay mới nhắn câu đầu tiên.

Tôi trả lời: Đến nơi rồi.

Kèm theo nhãn dán mặt trời.

Em cũng trả lời tôi bằng nhãn dán mặt trời.

Đáng yêu quá...

DLA: Chiều mai chị rảnh không? Cùng nhau đi đâu đó đi, cảnh ở đây đẹp lắm.

Em đang hẹn tôi ư? Không gian như ngưng đọng, trái tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Em lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Lúc tối quay phim không tiện hỏi, em chưa chiêu đãi mọi người nữa.

Mọi người? Tức là Thành Phong và Cát Tường cũng đi cùng?

Tôi mới nghĩ linh tinh gì thế không biết!

Tôi thở phào, trả lời em: Được đó.

DLA: Chốt nhé! Chín giờ sáng mai gặp. Chúc ngủ ngon.

Em gửi nhãn dán mặt trăng đi ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện.

Tâm trạng lo âu được thả lỏng, lúc này tôi mới nhận ra tay mình ướt đẫm mồ hôi.

[Cún x Cô Gái] [Cover] CUỘC GỌI ĐẾN TỪ SIÊU SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ