Chap 11

54 6 0
                                    

Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Về khách sạn, đầu óc tôi vô cùng rối loạn. Không dám tin rằng tất cả mọi chuyện đều là thật.

Tự véo tay mà sắp véo tím.

Anh trai đang bông đùa với lễ tân dưới sảnh khách sạn, thấy tôi về thì giật thót: "Thu Phương, sao em đã về rồi?"

Anh ấy đuổi theo tôi, thấy nét mặt hoảng hốt của em gái thì dịu giọng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi không trả lời.

Anh ấy siết nắm đấm: "Đứa nào bắt nạt  em?"

"Không phải đâu ạ!"

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe, không biết cảm xúc lúc này là vui hay buồn: "Vừa nãy... Diệp Anh tỏ tình với em."

Anh tôi sững sờ.

Sau đó là sáng mắt: "Thật không? Đó là chuyện vui mà, sao lại khóc?"

Tôi bẻ ngón tay, tủi thân nhìn anh ấy: "Nhưng mà em không biết em ấy thích em ở điểm nào. Em ấy là siêu sao đó, còn em chỉ là một người bình thường thôi. Rõ ràng... rõ ràng là không xứng."

"Thế nên em từ chối em ấy?"

"Coi là vậy."

"Vì lý do đó?"

"Vì lý do đó."

Tôi cúi gằm mặt.

Anh tôi im lặng một lúc rồi bóp mạnh hai vai tôi: "Thu Phương, em có biết anh đang nghĩ gì không?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của anh trai.

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em kém cỏi. Trái lại, anh còn thấy em gái mình đỉnh cực kỳ!"

"Em thông minh từ nhỏ, học gì cũng nhanh, luôn đứng đầu bảng các kỳ thi, thi đỗ Đại học Kinh tế. Là Đại học Quốc gia Kinh tế Hà Nội đấy, đó là ước mơ của biết bao nhiêu người!"

"Sau này học lên Thạc sĩ, em luôn nói mình kém cỏi, giảng viên hướng dẫn luôn mắng em, nhưng chẳng phải sau đó em vẫn bảo vệ luận văn với điểm số cao, tiếp tục học lên Tiến sĩ đó à?"

"Có mấy ai làm được những chuyện đó? Riêng anh thì không tìm được ai đỉnh như em!"

"Thu Phương, cuộc đời anh trai em chưa từng làm nên thành tựu gì, điều duy nhất mà anh luôn tự hào đó là mình có một cô em gái cực kỳ giỏi giang. Em không biết mỗi lúc nhắc đến em với người khác, anh đã hãnh diện thế nào đâu!"

Tôi bị anh ấy làm cho phì cười.

Tôi mếu máo: "Nhưng mà ngay cả mẹ cũng nói em chẳng được tích sự gì hết..."

"Mẹ từng nói anh kiểu gì cũng trở thành thằng đầu đường xó chợ, cả đời không làm nên cơm cháo gì. Nhưng mà chẳng phải bây giờ anh vẫn sống tốt đó thôi?"

Tôi gật đầu.

Tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

Anh ấy thở phào, hỏi tôi: "Thế tức là Nguyễn Thị Thu Phương, em có thích em ấy không?"

Tôi suy nghĩ rồi đỏ mặt: "Thật ra từ hồi mới lên lớp 10, sau khi em ấy hỏi tên của em, nói mấy câu là em đã âm thầm viết về em ấy trong nhật ký rồi. Chẳng qua là sau này nhận thấy khoảng cách với em ấy quá lớn, không phải người thuộc cùng một thế giới nên em đã xé trang nhật ký đó đi."

"Có nghĩa là em cũng thích em ấy!"

Đúng vậy, nếu như không thích thì cớ sao nhận được cuộc gọi của em, biết chắc sẽ gặp lại người mình ghét mà vẫn muốn đến gặp em chứ.

Anh tôi mỉm cười, vỗ vai tôi: "Thế thì yêu thôi. Quan tâm làm gì cái kết có hậu hay không, sau lưng em luôn có anh đây rồi."

----------------------------------------------------

Tôi quyết tâm thú thật với Diệp Lâm Anh.

Lấy điện thoại, gõ một hồi lâu được hơn một nghìn chữ nhưng rồi lại xấu hổ xóa hết.

Khoảng tầm một tiếng sau, tôi vẫn chưa gửi được một dấu câu nào.

Diệp Lâm Anh bỗng nhiên gửi tin nhắn: Xuống dưới đi.

Tôi sợ đến mức tim sắp ngừng đập.

Anh tôi thấy vậy liền động viên: "Mau xuống dưới đi kìa!"

Đầu tôi trống rỗng, lơ mơ vuốt lại mái tóc rồi chạy xuống dưới tầng.

Diệp Lâm Anh đứng trong sảnh mỉm cười với tôi.

Tôi đứng cách em khoảng một mét, ngại ngùng hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Em đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi nhìn chằm chằm.

Không biết anh trai tôi đã theo dõi em từ lúc nào.

Lại còn sao chép và gửi một nghìn chữ ban nãy tôi đã xóa sạch để gửi cho Diệp Lâm Anh nữa!

Đáng lẽ tôi không nên cho anh ấy ngồi bên cạnh xem!

Máu nóng dồn lên tận não, tôi xấu hổ đỏ cả cổ.

Diệp Lâm Anh bật cười: "Nguyễn Thị Thu Phương, em biết chị thích em từ lâu rồi."

Tôi muốn nói gì đó nhưng cực kỳ xấu hổ.

Diệp Lâm Anh bước đến, dịu dàng ôm tôi vào lòng: "Thu Phương, chị không cần vượt qua khoảng cách xa xôi nào, chị chỉ cần sống thật với chính mình là được. Quãng đường còn lại cứ để em lo."

Tôi sững sờ, và rồi giơ tay ôm lại em.

Cõi lòng chưa từng bình yên đến vậy.

[Cún x Cô Gái] [Cover] CUỘC GỌI ĐẾN TỪ SIÊU SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ