Chap 8

64 4 0
                                    

Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Đường về chìm trong bối rối và yên lặng.

Không ai biết Diệp Lâm Anh đèo tôi đi dạo.

Đến trưa, ekip chương trình mời mọi người đi ăn. Tôi và em ngồi xách xa nhau, xa như chiều dài Đại Tây Dương.

Có mấy lần tôi muốn bắt chuyện với em nhưng không tìm được cơ hội thích hợp.

Tối nay đúng dịp Trung thu, ekip chuẩn bị phát trực tiếp đêm liên hoan. Thế nên tất cả chúng tôi được mời nán lại thêm một ngày.

Bảo Trân đưa cho Diệp Lâm Anh một con tôm hùm khổng lồ: "Tối nay là kỷ niệm bốn năm ngày ra mắt của chị, em có tặng quà cho chị không? Ví dụ như hát một bài hát chẳng hạn?"

Diệp Lâm Anh ngẩng lên nhìn cô ta, cười khẽ: "Hát một bài thôi sao đủ? Tôi chuẩn bị món quà khác cho chị rồi."

Tôi rời mắt, trong lòng khó chịu vô cùng.

Hồi ức như dòng nước cứ len lỏi, xâm chiếm khắp não bộ.

Thật ra vào ngày sinh nhật của Diệp Lâm Anh, tôi có dày công chuẩn bị quà sinh nhật. Thế nhưng lại không có dũng cảm tặng, món quà luôn được cất kín trong ba lô.

Sau đó thì món quà ấy bị Bảo Trân bóc.

Ban đầu, cô ta định trộm BVS của tôi, lấy tôi ra làm trò cười. Không ngờ lại tìm thấy món quà tôi định tặng Diệp Lâm Anh.

Hôm đó, cô ta lôi tôi vào trong phòng vệ sinh, nhục mạ tôi đầy cay nghiệt: "Mày yêu thầm Diệp Anh đúng không? Không nhìn ra mày có suy nghĩ đó luôn đấy!"

"Này Thu Phương, sao mày dám hả? Mày là cái thá gì, nghèo kiết xác mà cũng đòi thích em ấy?"

"Cái thá gì chuẩn bị quà có tâm thế, nhưng tiếc là Diệp Anh không cả thèm liếc mắt. Tiệc sinh nhật của người ta đâu có mời mày, mày mơ mộng hão huyền cái gì!"

Cô ta phẩy tay, Cát Tường bưng chậu nước đổ ụp lên đầu tôi.

Lạnh quá.

Tôi run lẩy bẩy, máu chảy dọc theo bắp chân, bụng dưới quặn lên từng cơn khiến tôi không đứng thẳng nổi.

Tôi không còn sức để học tiếp, nhân lúc vắng người lập tức về nhà trong trạng thái ướt rượt, nhếch nhác chẳng ra sao.

Đến tối mẹ về mắng tôi thậm tệ, bà gay gắt: "Tại sao người ta không bắt nạt người khác mà lại cứ chăm chăm vào mày? Lẽ nào vấn đề không nằm ở mày ư?"

Những lời trách móc của mẹ có sức nặng nghìn cân dễ dàng làm tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi bắt đầu tự hoài nghi chẳng lẽ là do mình kém cỏi quá ư?

Tôi không cầm được những giọt nước mắt tuôn rơi.

Đúng lúc anh tôi về, anh không biết tại sao tôi bị mắng nên huýt sáo cợt nhả, cười trêu tôi, nói tôi là khóc nhè xấu hoắc.

Tôi trở về phòng, khóa trái cửa, uống hết lọ thuốc giảm đau.

Tối hôm ấy tôi bị hôn mê bất tỉnh, là anh trai cõng tôi đi bệnh viện.

Anh ấy khóc cả đêm, vừa khóc vừa xin lỗi tôi: "Anh sai rồi, tại anh không tốt."

Hôm sau, anh ấy đến trường để nói chuyện cho ra lẽ với thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm nói: "Bạn kia là con gái của thầy hiệu trưởng. Cậu có biết thế nào là quyền quý không? Cậu không dây vào nổi, tôi cũng thế. Nếu cậu làm gì đó trong lúc kích động, vậy thì em gái cậu, gia đình cậu đều không yên thân. Liệu làm vậy có xứng đáng không?"

Sau cùng anh tôi nhịn được.

Anh tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tôi hỏng cả đời.

Thầy chủ nhiệm có nói, nhà trường sẽ giúp tôi chuyển trường, đó là cách giải quyết duy nhất của họ.

Gia đình tôi đành đồng ý.

Buồn cười không? Trong khi người bị hại biệt tăm biệt tích thì kẻ gây hại lại được cả tiếng lẫn miếng.

Tôi không nhìn nổi Bảo Trân lởn vởn trước mặt mình nữa, và mấy miếng cơm rồi về khách sạn.

[Cún x Cô Gái] [Cover] CUỘC GỌI ĐẾN TỪ SIÊU SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ