Chương 7

83 9 14
                                    

Tác Giả: Duongzuu

...

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, con tàu địa phương Mugunghwa cũng đã dừng lại tại *ga Hyeonju. Cả ba người kéo tay nhau xuống tàu, dù rằng đã tới nhưng vẫn phải đi xe thêm 300klm nữa thì mới đến được làng của cậu.

Ngôi làng nằm cách biệt với thành phố và giáp *biển Saera, nơi ngay cả internet cũng khó mà sử dụng được. Người dân sinh sống nhờ vào việc buôn bán thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi. Họ sẽ đem chúng đến *thành phố Shineun bán.

Kinh phí không nhiều Jeon Jungkook chọn xe buýt làm phương tiện chính, suốt cả quảng đường từ Seoul về đến đây Kim Taehyung liên tục phàn nàn đủ điều, anh khác xa với những hình ảnh rực rỡ trên báo chí. Jungkook có chút hụt hẫng.

"Nóng quá, cậu không có xe sao?"

"Không có, anh không thích thì có thể đi bộ"

Kim Taehyung bất lực nói không nên lời, hờn dỗi xoay mặt đi lại vô tình trông thấy cô bé bên cạnh đang cầm cuốn album của anh. Đó là album LAYO(V)ER, anh vừa chụp vào tháng trước.

Kim Taehyung hoang mang tột độ, ở hẻo lánh này vậy mà vẫn tồn tại một XSpink 'mini' ???

Cô bé cảm thấy có ai đang nhìn mình vô thức xoay qua xem thử, nhanh như cắt Kim Taehyung  liền xoay người về phía cậu. Tay bất ngờ đập lên cửa kính, lại vô tình 'giam cậu' vào lòng mình.

Jungkook giật mình ánh mắt hoang mang nhìn anh, 2 đôi mắt chạm nhau tim cậu đập loạn như thể sắp rơi khỏi lòng ngực vậy. Dù rằng cả tuần nay anh đã rất khó ở, ngang ngược, vô tri nhưng cũng không thể phủ nhận là anh rất đẹp.

Vẻ đẹp vô thực, ngũ quang hoàn hảo đến khó tin, từng đường nét điều vô cùng hoàn hảo. Kim Taehyung như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế đã tạo ra vậy, khó có thể tạo ra kì tích ấy một lần nữa.

Đó là suy nghĩ của cậu, còn Kim Taehyung bên đây thì mõi hết cả tay trên trán mồ hôi nhể nhại. Cô bé kia từ lâu đã không còn nhìn anh nữa nhưng sau cái đập tay khi nãy thì giờ đây cả chục ánh mắt trên xe điều đổ dồn vào anh.

Jeon Jungkook lại không chìm trong ảo mộng mà không phản ứng, Kim Taehyung hết ánh chỉ có thể nói nhỏ với cậu:

"Này, Jeon Jungkook! Jungkookie!"

"A.. Hở?"

Jeon Jungkook giờ mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, không hiểu chuyện gì. Kim Taehyung trông thấy liền có chút buồn cười, nhưng lại tỏ ra khó chịu ra lệnh cho cậu:

"Hở cái đầu cậu, cậu giả vờ đẩy tôi ra đi"

"Tại sao? Anh có thể tự làm mà?"

"Tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm nếu cậu đẩy tôi ra thì sẽ ổn hơn"

"Không thích đó"

Jeon Jungkook khoanh tay lại ngồi xích vào cửa kính, mặt nhởn nhơ ngắm cảnh như chẳng để tâm gì tới anh. Kim Taehyung tức giận không thôi vẫn kiên nhẫn tiếp tục nhờ cậy cậu.

"Này! Cậu muốn tôi thế này hết 300klm à?? Nhanh lên đi"

"Đã nói không thích mà"

Jeon Jungkook ngang bướng trả lời, con tinh nghịch huýt sáo thu hút mọi người hơn. Kim Taehyung càng thêm bất lực, chiếc xe buýt bất ngờ thắng gấp Jeon Jungkook mất đà ngã nhào về phía trước.

Cánh tay đang chống trên cửa kính giờ lại nằm gọn trên eo cậu, anh sợ cậu ngã nên kịp thời đỡ lấy không thì trên đầu giờ đã sưng một cục rồi.

"Cảm ơn"

Jeon Jungkook ngại ngùng nói, đột nhiên anh cũng thấy ngượng nên vội rút tay lại. Đằng hắng mấy cái cho đỡ mất tự nhiên, cứ thế cả 2 không nói gì nữa đến khi về đến nhà cậu.

...

Vừa xuống xe Jeon Jungkook thông đồng cùng Park Jimin để lại hết vali cho anh, bản thân lại thảnh thơi chạy nhảy la hét. Bất lực không nói nên lời Kim Taehyung lắc đầu mấy cái rồi một mình kéo 3 chiếc vali chậm rãi theo sau. Trông anh như bố đang đưa 2 con nhỏ về quê thăm ông bà vậy.

Đi một lát cũng đến được nơi ở của bố mẹ cậu, ngôi nhà khá khang trang so với những ngôi nhà khác thì cũng được tính là khá giả.

Trước cổng người là người ông đứng đợi sẵn từ lâu, Jeon Jungkook xúc động lao đến chỗ ông thút thít như đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

"Ông ơi~"

"Kookie của ông, lớn quá rồi, tốt tốt"

"Hic cháu nhớ ông lắm"

"Ta cũng nhớ Kookie nhiều lắm, đã bao lâu cháu không về thăm ông già này rồi hả?"

Ông Jeon Mujin giọng như đang trách mắng cậu sao lâu rồi không về nhà, Jeon Jungkook thút thít chỉ biết nói xin lỗi.

"Được rồi, về là tốt, nào vào nhà thôi bố mẹ đang đợi cháu đấy"

"Vâng ạ~"

Jeon Jungkook bất ngờ nắm lấy tay anh bước theo ông, Kim Taehyung tưởng chừng như vô hình giờ lại được cậu nắm lấy. Anh có chút vui vẻ.

Căn nhà được bày trí đơn giản trông vô cùng bắt mắt, hương thơm dịu nhẹ từ hoa cẩm chướng cùng cách phối màu quen thuộc, Jeon Jungkook có vẻ được thừa hưởng tài năng này từ mẹ?

Kim Taehyung thật lòng rất thích cách bày trí này, nó làm anh nhớ đến người mẹ quá cố, thật khó hiểu nhưng mọi thứ xung quanh cậu điều có nét tương đồng với mẹ anh.

Từ trong bếp người phụ nữ dịu dàng bước ra, trên tay bà là thao cá có vẻ chuẩn bị đem phơi. Vừa trông thấy cậu bà liền nở nụ cười rạng rỡ, vội để thao cá trên bàn bà sợ trên người có mùi cá làm cậu khó chịu nên liên tục lau tay.

Jungkook xúc động ôm chầm lấy bà, Go Minhee nước mắt lăn dài ôm cậu. Bà đã nhớ cậu rất nhiều, đã rất lâu không thấy mặt cậu. Go Minhee là người dễ xúc động và có phần mềm yếu nên rất dễ bị người khác ức hiếp, Jungkook thương mẹ mình rất nhiều.

Chợt nhớ ra vẫn còn anh, cậu vội buông Go Minhee ra lau nhẹ nước mắt rồi vội vàng giới thiệu:

"Mẹ, đây là Kim Taehyung đàn anh cùng khóa với con, anh ấy sẽ ở nhà chúng ta một thời gian"

Trái với suy nghĩ của cậu, Go Minhee vừa trông thấy anh biểu cảm liền có chút thay đổi, sau đó rất nhanh trở lại bình thường. Bà mỉm cười dịu dàng chào hỏi anh:

"Ra là bạn của Jungkookie, cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu 25 ạ"

"À... 25.."

"Sao vậy mẹ?"

"Không có gì hết, Jungkookie dẫn bạn lên phòng nghỉ ngơi đi, tầm chiều bố con về rồi mình cùng dùng cơm"

"Vâng ạ!"

Kéo tay Kim Taehyung lên tầng, Jungkook lại vô tình trông thấy ánh mắt phức tạp từ người mẹ của mình, khó hiểu nhưng cũng bỏ qua.

-----hết chương 7-----

Ga Hyeonju, Thành phố Shineun hay Biển Saera điều do Tác giả tự nghĩ ra hoàn toàn không có thật nha.

[Vkook] Bias Bỏ Nhà Theo Tôi!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ