Chương 9

67 7 3
                                    

Tác Giả: Duongzuu

...

Sau cái gật đầu từ Kim Taehyung, Jeon Jungkook liền hí hửng dẫn anh anh đi lượn một vòng ngôi làng nhỏ này. Sau đó dừng lại trước một tiệm tạp hóa, Jeon Jungkook liền khôm người lén la lén lút còn suỵt một cái tỏ ý anh không được làm ồn.

Nhanh thoăn thoắt Jeon Jungkook lẻn vào tiệm tạp hóa nọ trộm mất chiếc xe đạp của người ta, thấy gần đó có cái nón liền rón rén lấy luôn.

Vừa ra khỏi cửa liền hối thúc Kim Taehyung mau lên xe nếu không sẽ bị phát hiện, anh ngỡ ngàng bật cười một cái liền nhanh chóng yên vị phía sau cậu.

Kim Taehyung lần đầu trải nghiệm cảm giác 'ăn trộm' này liền cảm thấy thích thú không thôi, cả quảng đường cười suốt làm Jeon Jungkook không nhịn được mà bật cười theo anh.

Dọc theo con đường đá cả hai băn qua vài con hẻm nhỏ cuối cùng là đến được bờ biển Saera. Mặt trời cũng vừa vặn lặn chìm dưới mặt biển.

Kim Taehyung lặn người nhìn ngắm ánh mặt trời đỏ rực, cảm giác yên bình không tả nổi, mọi buồn phiền áp lực cứ thế vơi đi. Kim Taehyung ngẩn cao đầu hít sâu một hơi rồi lại nở nụ cười đầy mãn nguyện.

"Cảm ơn vì đã đến, Jeon Jungkook"

Đang mãi mê ngắm nhìn thì bất ngờ xúc cảm lành lạnh áp lên má anh, Kim Taehyung giật mình nhìn sang liền trông thấy cậu.

Jeon Jungkook nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc nâu gọn gàng vì gió mà bay loạn, dưới ánh hoàng hôn trông cậu càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Giờ anh tin rồi, Jeon Jungkook thật sự là thiên sứ do mẹ anh gửi đến, để bù đắp xoa dịu tâm hồn anh.. Kim Taehyung anh nhất định phải giữ cậu bên mình mãi mãi.

Xem như anh ích kỷ nhưng anh chẳng cần gì ngoài tiểu thiên sứ này nữa rồi.

"Làm gì mà ngẩn người ra vậy? Bộ anh chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?"

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh lon coca ướp lạnh. Kim Taehyung nhận lấy liền mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Cậu tự tin vậy sao?"

"Ha, không phải khoe khoang gì nhưng Jeon Jungkook tôi là nam thần đáng yêu nhất trường đó"

Jeon Jungkook diễn nét mặt không thể nào đáng yêu hơn liền thành công khiến Kim Taehyung bật cười khanh khách. Anh ngã người nằm dài xuống đường đá, nơi đây bình yên đến độ Kim Taehyung chẳng màn đến hình tượng mà thoải mái hưởng thụ cảm giác này.

Cả hai trò chuyện đến khi trời sụp tối liền kéo nhau trở về, theo như Jungkook đại ca nói thì khi trời tối sẽ có rất nhiều muỗi và để bảo vệ Bias của cậu khỏi những con muỗi kia thì phải quay về thôi.

Lần trở về này Kim Taehyung là người chở, đương nhiên cậu là người chỉ đường, để anh quẹo trái quẹo phải một hồi chắc lạc luôn quá. Cậu cũng không rành đường khu này đâu nên lỡ không may lạc đường thì chỉ có nước gọi bố Jeon đến hốt về thôi. Đi kèm là tiếng chửi lofi cực chill.

Jeon Jungkook xin phép được chê ạ (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠).

Rón rén cất chiếc xe về vị trí cũ, mọi hành động điều rất 'chuyên nghiệp' có vẻ không phải lần đầu tiên.

Cả hai cùng sánh vai nhau trở về nhà, trên đường lại nói đủ thứ trên trời dưới đất đương nhiên cậu là người nói còn anh chỉ nghe thôi, lâu lâu bonus thêm cái gật đầu trông có vẻ cũng khá tập trung vào câu chuyện cậu kể. Đoạn đường cũng vì vậy mà ngắn hơn.

"Thưa ông nội, bố mẹ, Jungkookie đã về rồi đây~"

Vừa trở về liền ồn ào không thôi, Jeon Jungkook lại xà vào lòng mẹ mình nũng nịu, trông đáng yêu lắm. Kim Taehyung có chút ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ cậu. Anh từ nhỏ đã không có bố lại không biết mặt ông bà nên khi thấy cảnh này liền có chút chạnh lòng.

Ông nội Jeon đang đánh cờ liền bất ngờ lên tiếng hỏi ý anh:

"Kim Taehyung có muốn ngủ cùng ông không?"

Kim Taehyung giật mình bất ngờ không thôi, cảm giác như ông đang nói chuyện với cháu nội của mình. Cảm giác thân quen ùa đến, Kim Taehyung có chút bối rối không thể thích ứng được.

Ngay lập tức Jeon Jungkook buông mẹ mình ra, vội đứng chắn trước Kim Taehyung lên tiếng phản đối.

"Không được đâu, ông nội à??"

"Âyyy, sao lại không được?"

"Kim Taehyung bị chứng mất ngủ còn bảo anh ấy ngủ cùng ông nữa, không được đâu"

"Thằng nhóc này, ông đã làm gì mày nói thế"

"Ông không biết sao, ông nội có thói quen vừa ngủ vừa nghiến răng đó, đến cả bà nội còn không thể chịu được mà than phiền với con suốt"

Sau câu nói của cậu cả nhà liền bật giòn giã, riêng ông nội thì tự ái không thôi. Kim Taehyung cũng không nhịn được mà bật cười trước hành động đáng yêu của cậu.

"Chậc, nếu vậy chẳng lẽ để thằng bé ngủ ở sofa à?"

"Để thằng bé ngủ cùng con cũng được"

Bố Jeon bất ngờ lên tiếng, chuyện bố và mẹ không ngủ cùng nhau nhiều năm Jeon Jungkook đã biết nhưng khi nhắc đến cậu có chút buồn lòng.

"Ayyy, cũng không được~"

"Sao lại không??"

"Bố tuy không nghiến răng nhưng ngáy kinh lắm, để bảo vệ giấc ngủ của Kim Taehyung thì anh ấy tốt nhất nên ngủ cùng con!"

"Để Kim Taehyung ngủ cùng Jungkookie cũng được mà, dù gì hai đứa nó cũng là bạn"

Go Minhee bất ngờ lên tiếng, bà đồng tình với cậu có lẽ tận sâu trong tim bà cũng không muốn Kim Taehyung sẽ ngủ cùng ông nội hay bố Jeon.

"Chốt kèo!"

Jeon Jungkook chỉ chờ có thế liền hí hửng dắt tay Kim Taehyung lên tầng. Anh cũng có vẻ khá hài lòng nên không phản đối, chỉ chúc cả nhà ngủ ngon rồi đi theo cậu.

Ngủ cùng sao? Cũng thú vị.

-----hết chương 9-----

Anh Kim fic này kiểu dịu dàng ấm áp, hơi vô tri chuẩn nam thần thanh xuân.
Sau khi đọc 7749 fic tổng tài bá đạo của ảnh thì lúc viết au cũng ngượng mồm lắm:)
Nhưng au thích style này nên bất chấp luôn👍

[Vkook] Bias Bỏ Nhà Theo Tôi!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ