Chương 16

38 5 1
                                    

Tác Giả: Duongzuu

...

"Bố..?"

Nghe tiếng gọi của con trai, Jeon Junghyun tựa như đang lạc lối may mắn tìm lại được con đường trở về thực tại. Ông từ tốn xoay người liền bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của cậu.

Jungkook không biết nụ cười hồn nhiên của mình như có khả năng xoa dịu tâm hồn người khác, bằng chứng chính là tâm tình của Jeon Junghyun đã tốt hơn rất nhiều, dáng vẻ cô độc khi nãy tựa như tờ giấy đã cháy rụi chẳng còn lại gì ngoài một nấm tro tàn.

Chỉ cần một làn gió nhẹ đủ để cuốn bay chúng đi thật xa, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Hình ảnh Jeon Jungkook vẫy tay với ông bên cạnh là anh chàng "tiền bối bạn học" Kim Taehyung, cả hai điều mỉm cười nhìn ông.

Jeon Junghyun hoàn toàn chết lặng đi, đồng thời từng mảnh ký ức xưa kia tựa như được đánh thức, ập đến như thủy triều, gần như có thể nhấn chìm ông bất cứ lúc nào.

Ngay tức khắc Jeon Junghyun liền nhắm chặt mắt lại, như đang cố gắng quên đi tất cả, từng chút từng chút một chẳng dám để lại thứ gì, rồi lại đau lòng từ từ mở mắt.. ông chính là không nỡ.

Đưa mắt nhìn lần nữa Jeon Jungkook từ khi nào đã đứng trước mặt ông, mang tâm trạng vui vẻ nhìn bó hoa trên tay ông, không nhịn được liền mở miệng trêu chọc lại dường như đang trách móc:

"Bố Jeon thật là, có phải đã quên rồi hay không? Mẹ Jeon ghét nhất là hoa cẩm chướng đó, bố còn định hái về bao nhiêu nữa đây?"

Jeon Junghyun luôn tỏ ra lạnh nhạt trước việc Go Minhee ghét nhất loài cẩm chướng. Ông như chẳng để vào mắt lần nào đến đây đều đem về rất nhiều hoa, có thể chưng ở đâu liền chất đầy nơi đó. Hoàn toàn chẳng để tâm đến anh mắt căm ghét từ mẹ Jeon.

Nhiều lúc Jeon Jungkook cũng chẳng thể hiểu được vì sao bố Jeon lại lạnh nhạt với mẹ như vậy? Nhìn bà lủi thủi một mình, phạm vi hoạt động cũng chỉ gói gọn phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách và ngoài vườn. Ông còn không cho phép bà đặc chân vào phòng ngủ của ông, như thể nơi đó là cấm địa, chỉ cần bà bước vào liền ngay tức khắc bị bóp chết.

Cậu thật đau lòng, rất nhiều lần Jungkook đã thử nói chuyện với bố Jeon nhưng điều bị ông phớt lờ như chẳng hề nghe thấy.

Chẳng hạn như ngay lúc này, Jeon Junghyun không trả lời mà trực tiếp ngó ngơ quay sang Kim Taehyung hỏi chuyện. Jungkook chỉ biết bất lực, cậu âm thầm thở dài, tuy rất khẽ nhưng với thính lực hơn người Kim Taehyung vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

"Hai đứa sao lại ở đây, ta tưởng Jungkook đưa cháu đến trại cừu?"

Kim Taehyung đương nhiên tinh tế nhận ra bố Jeon đang cố tình né tránh cậu hỏi của cậu, nhưng anh lại không biết rằng thứ mà bố Jeon né tránh thực chất không phải cậu hỏi mà chính là hai từ "mẹ Jeon" mà Jungkook phát ra.

Sắc mặt ông rất tệ, nói chính xác là chán ghét!

Kim Taehyung kín đáo liếc nhìn sắc mặt cậu rồi mới lễ phép đáp lại:

[Vkook] Bias Bỏ Nhà Theo Tôi!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ