Chương 4

91 12 13
                                    

Thật ra thì mình có thói quen đăng trước 3 chương đầu và sẽ đợi đến khi fic đạt 100 lượt xem thì mới up nốt 3 chương kế nhưng có vẻ lần này hơi khó, mình đã đợi nhưng mãi vẫn không đạt được nên thôi dù buồn nhưng mình vẫn sẽ up nốt 3 chương kế luôn.
Xem như phá lệ!!
Cảm ơn rất nhiều

----------

Tác Giả: Duongzuu

...

"Taehyungie của mẹ"

"Con thấy mẹ có xấu xí không?"

"Ayy, thím Seong lại bắt nạt mẹ nữa rồi đúng không?"

"Không phải, mẹ chỉ muốn biết con thấy mẹ thế nào thôi"

"Mẹ của con là xinh đẹp nhất, dù người khác có nói gì đi chăng nữa thì trong mắt con, trong mắt Taehyungie này mẹ là xinh đẹp nhất! Mẹ nên tin mình con thôi!"

"Được được, mẹ tin Taehyungie của mẹ~"

Choàng tỉnh khỏi ảo mộng, Kim Taehyung ôm lấy đầu mình, đầu anh đau kinh khủng như vừa mới trải qua cơn phẫu thuật vậy. Nheo mắt nhìn xung quanh, anh giật mình nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là hình mà là hình của mình mới ghê.

Còn tưởng là ảo giác Kim Taehyung lắc đầu thật mạnh rồi lại nhận ra mọi thứ điều là thật, căn phòng nhỏ chứa đầy các vật dụng có hình anh. Poster dán đầy trên tường, bên cạnh anh còn có vài bé tata lớn nhỏ. Đúng chuẩn một XSpink!

Tùy khá nhiều vật dụng nhưng nhìn tổng thể lại không bị rối mắt, mọi thứ điều đặt rất gọn gàng tỉ mỉ. Chủ nhân căn phòng này có vẻ là một người có gu thẩm mỹ khá tốt, rất biết cách decor.

Sau một tràn đánh giá xong Kim Taehyung toang bước xuống giường, anh đang rất nóng lòng muốn biết ai là người đã cứu mình đêm qua.

Từ từ mở cửa Kim Taehyung liền một phen choáng ngợp bởi cách bài trí của căn nhà, cách phối màu khiến khu trung cư nhỏ trở nên khác biệt vô cùng. Giờ anh càng muốn 'diện kiến' người đấy hơn, đột nhiên anh nghe thấy tiếng kéo cắt phát ra từ ban công, không ngăn được tò mò anh từ từ tiến đến.

Vừa đẩy cửa đập vào mắt anh là cậu nhóc đáng yêu với chiếc áo thun vàng nhạt cùng mái tóc nâu gọn gàng, hình ảnh cậu xoay người trên tay lại là đóa hoa cẩm chướng, vừa trông thấy liền nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Vẻ đẹp thanh khiết của tuổi 18 chẳng khác gì người con gái năm ấy cả. Kim Taehyung yêu nụ cười ấy, anh nguyện bảo vệ nó bằng tất cả những gì anh có thể.

Giây phút trông thấy cậu thời gian tựa như ngưng động đi. Anh tự hỏi đây là thiên sứ do mẹ anh gửi đến sao? Cậu đã cứu anh. Kim Taehyung này mãi không quên ân tình đó.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn anh, cậu không nghĩ anh sẽ tỉnh nhanh như vậy nên chưa kịp chuẩn bị bữa sáng. Quần áo còn chẳng kịp thay, cậu mãi mê tỉa hoa nên không biết đã sắp đến giờ cơm trưa luôn rồi.

"Cậu là?"

Kim Taehyung mơ hồ đáp lại, có vẻ cậu trai này quen biết anh? Hay cả hai đã từng gặp nhau rồi? Sau cú ngã đêm qua đầu anh vẫn còn đau như búa bổ, trông quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra.

[Vkook] Bias Bỏ Nhà Theo Tôi!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ