'Tui ghét rau'

402 43 0
                                    

Cạch leng keng-

"Ohio~Kotoha-channn"

"Ora Yori-chan cậu đến đúng lúc lắm tớ mới nướng xong một mẻ bánh socola cậu thích này"

"Thiệt sao?!"

Yori nó từ cửa phóng vào bàn trước quầy háo hức muốn ăn bánh quy socola mà Kotoha mới làm.

Phải nói là ngon tuyệt cl vời!

"Uhm~Hương vị này,ngon quá!!"

"Haha từ từ thôi khéo nghẹn, ở trong còn nhiều lắm đó Yori~"Kotoha lấy khăn trắng lau miệng cho nó, nhìn như một con mèo háo ăn vậy thật dễ thương~

Nó và Kotoha gặp nhau chỉ là tình cờ, tình cờ thay lúc đó nó đi ngang qua thấy Kotoha bị một đám côn đồ bắt nạt, vì lòng nghĩa hiệp và thấy ngứa mắt bọn chúng nên nó lao vào đấm cho từng đứa một cú cho đã tay.Xử xong bọn côn đồ nó phủi tay định rời đi thì bỗng Kotoha kéo tay nó lại nói lời cảm ơn, nó nhìn xung quanh rồi chỉ ngón tay vào mặt mình hỏi lại,xác định là mình thì nó ngại ngùng lắp bắp muốn rời đi thế mà Kotoha lại kéo tay nó lần nữa mời nó bữa ăn như lời cảm ơn, nó hết suy nghĩ rồi lại định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ mãnh liệt kia thì nó đành đi theo Kotoha đến quán của cô ấy ăn một bữa thật ngon.

Thế là nó trở thành khách quen của quán Potus lúc nào chẳng hay=>

"Chờ tớ chút để tớ lấy thêm cà phê cho cậu"

"Oh ảm ơn en~oàm(cảm ơn nhen~)"

Nó nhanh tay lấy hai ba chiếc bánh quy lên ăn một họng đầy ụ, giơ tay dấu'ok' rồi ăn tiếp, món yêu thích của nó sao bỏ dở được.

Leng keng.

"Xin chào quý khách"

Kotoha bước ra từ trong bếp đón tiếp khách quán, thấy người quen cô quay lại quầy đưa ly cà hê mới lấy thêm cho nó.

"Cho anh một ly cà phê và một phần sanwich nha"

Nó nuốt miếng bánh trong họng xuống rồi nhìn qua người mới bước vào gọi món.

"Chào buổi sáng anh Umemiya"

"Oh là nhóc Yori sao chào em"

Umemiya mỉm cười toe toét xoa đầu nó rồi ngồi xuống chung bàn luôn.

Món anh gọi đã ra bàn, anh cầm lên miếng sanwich ăn một miếng to rồi tấm tắt khen ngon, Kotoha đã quen nên không biểu hiện trên mặt gì thêm.

Cả hai người ăn xong thì tính tiền ra về, lúc chuẩn bị rẽ hướng ngược lại để về nhà thì đôi vai gầy của nó bị kéo ngược lại với lực đạo vừa phải không khiến nó ngửa ra sau mà ngoải đầu nhìn.

Là Umemiya kêu em lại đi chung lên trường.

"Chi thế anh, hôm nay đâu có đi học đâu ạ?"-nó thắc mắc hỏi

"Thì đi cùng anh lên trường chăm vườn rau với anh, hôm nay Sugishita bận rồi không tới được đành nhờ em, nha~?"-Umemiya cười hề hề

Nó tỏ vẻ chán ghét khi nghe tới chăm vườn rau, nó ghét rau, tất cả!

Nghĩ tới thôi thì nó đã xanh mặt quyết định lờ đi né người định chạy.

"Ây dà Yori định chạy cơ à, nào đi cùng anh đi anh cho em mớ rau về ăn bao ngon bao bổ nhất định em sẽ ghiền ăn rau cho xem"-Umemiya giữ vai nó lại áp sát má anh vào má nó mời gọi cực kì hút người.

Nhưng nó là ai chứ, sống chung với một đứa ghét rau hơn mấy năm thì cái nết của hai đứa này cũng y chang nhau, ghét cái gì thì né nó ra càng tốt.

"...Tha em anh ơi, tủ lạnh nhà em đầy ắp rau lắm rồi, đựng không nổi nữa đâu!"-nó vùng vấy muốn thoát khỏi bàn tay nắm chặt của anh nhưng lực tay anh rất khỏe không dễ gì mà gỡ ra được dù chỉ một ngón tay.

Được rồi, nó sẽ tung ra mánh khóe bao lâu nay không một ai vượt qua được của nó.

Yori-khuôn mặt mèo con dễ thương ôm lại tay của anh-ishi:Tha em đi mò~~~-mong đợi mà vứt hết tiết tháo nhìn vào mắt anh long lanh chớp chớp mi.

Thà làm thế còn hơn để cái dạ dày toàn rau là rau xanh ngát, nó không phải con dê đâu nhá!

Umemiya:...////

Anh lúng túng quay mặt đi, trong lòng gào thét cái thứ dễ thương này sao lại bày ra cho người ta thấy chứ, nhỡ đâu người ta bắt em đi thì sao hả Yori ngốc này(.///.)

Nó thấy anh mất cảnh giác đã thả lỏng tay hơn, nó nhân cơ hội cứu nguy dạ dày này chạy vọt nhanh theo hướng về nhà, vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem anh có đuổi theo không thì chỉ thấy Umemiya còn đứng yên tại chỗ ôm mặt, nó khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chạy về nhà.

Thoát một kiếp nạn sáng sớm.

Kotoha đứng dựa cửa quán nhìn ra hai con người vừa làm trò mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Yori ơi là yori, cậu làm như thế là chết anh Umemiya rồi đó.

[Wind Breaker(Nii Satoru)]Con ngu dễ thương này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ