Ngày hôm sau Triệu Tuệ An khi đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách thì Hoàng Y Nhung tới chơi
" Y Nhung mặt cậu sao buồn vậy?"
" Tuệ An mình không biết phải làm sao?" Cô ôm lấy Triệu Tuệ An bật khóc
" Sao thế? có chuyện gì kể mình nghe "
" Ba mẹ mình đã hứa hôn với Nghiêm Duật Trí rồi, 2 tháng nữa sẽ kết hôn "
" Cậu kết hôn á? Còn Cố Minh Tề thì như thế nào?"
" Anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình nhưng mình biết anh ấy cũng có tình cảm với mình. Tuệ An cậu giúp mình đi "
" Giúp bằng cách nào? Aaaa Đừng nói cậu bảo mình kêu người giết Nghiêm tổng nha, mình đang mang thai không làm bậy được đâu " Cô đẩy Hoàng Y Nhung ra
" Tuệ An cậu mang thai nên trí tượng tượng phong phú thật "
" Vậy giúp làm sao?" Cô lấy miếng xoài vừa ăn vừa nói
" Cậu gọi điện thoại nói với Cố Minh Tề là mình sắp có chồng rồi, xem phản ứng anh ấy thế nào?"
" Ừ hử, như vậy cũng được " Cô vẫn ăn
" Cậu mau lên, sao cậu cứ ăn vậy " Hoàng Y Nhung thấy cô cứ ăn mà bực bội
" Được được. Cậu làm gì gấp thế" Cô lấy điện thoại gọi cho Cố Minh Tề bật loa lớn cho Y Nhung nghe
("Alo thiếu phu nhân ")
" À Minh Tề tôi hỏi anh một chuyện được không?"
("Có chuyện gì sao thiếu phu nhân? ")
" À anh cũng biết rồi đó Y Nhung rất thích anh, tôi muốn hỏi là anh có cảm tình với cậu ấy không, vì cậu ấy sắp kết hôn với Nghiêm tổng rồi nhưng cậu ấy rất buồn " Cô nhìn qua Hoàng Y Nhung
(" Cái gì? kết hôn á?") Cố Minh Tề hét lớn trong điện thoại làm cho Hoàng Y Nhung vui mừng
" Ừ, 2 tháng nữa sẽ kết hôn "
(" Thiếu phu nhân cô gọi tôi chỉ để nói vậy thôi sao? ")
" Ừ, anh..."
(" Tôi có công việc rồi, thiếu phu nhân gửi lời chúc mừng của tôi đến Hoàng tiểu thư nhé ")
" Ừ.. khoan "
Cố Minh Tề cúp máy làm Hoàng Y Nhung hụt hẫng.
" Anh ấy rõ ràng có tình cảm với mình " Hoàng Y Nhung miếu máo nói
" Y Nhung mình còn một cách nữa, cậu có dám thử không?" Triệu Tuệ An nhướng mài hỏi
" Là cách gì? "
Triệu Tuệ An thì thầm vào tai của Hoàng Y Nhung rồi cả hai nở nụ cười.
" Được đó Tuệ An, sao mình không nghĩ ra nhở "
" Cậu không biết gì cả " Cô vẫn lấy trái cây ăn.
" Đi thôi, mình thực hiện liền đi " Hoàng Y Nhung kéo cô đứng lên
" Khoan đã, mình phải lên nói với Kiến Vũ.Nếu anh ấy không biết mình đi đâu sẽ rất lo "
" Ừ, cậu mau lên đi "
Triệu Tuệ An đi lên lầu thay đồ rồi mới qua thư phòng. Cô sợ Hoắc Kiến Vũ sẽ không cho cô đi
* Cạch * Triệu Tuệ An ló đầu vào
" Ông xã "
" Bà xã có chuyện gì sao?" Anh đứng lên định đi tới gần cô
" Ây Ông xã anh đứng đó đi, người anh hôi lắm "
Hoắc Kiến Vũ trợn ngược mắt, tại sao lại bị chính vợ mình chê bai như vậy, anh rất thơm cơ mà.1
" Vậy em muốn nói anh chuyện gì?" Anh buồn hiu lùi bước về sau
" Em muốn đi ra ngoài một chút, em sẽ đem vệ sĩ theo được không ông xã "
" Em đi đâu?"
" Em....ông xã khi về em nói được không ?"
" Không, không nói không được đi "
" Ông xãaaaa"
" Tuệ An, anh là lo cho em, em có biết mình đang mang thai không? còn chưa được 3 tháng chưa ổn định "
" Ông xã em là đi giúp Y Nhung thôi, chỉ 1 lát rồi về à "
" Em muốn đi đâu thì đi đi " Hoắc Kiến Vũ lạnh lùng ngồi xuống ghế
" Ông xã "
"......."
" Ông xã em là đi bệnh viện giúp Y Nhung 1 chuyện nhỏ xíu là sẽ về ngay "
" Ừ, tùy em "
Triệu Tuệ An buồn bã đóng cửa lại, Hoàng Y Nhung đã giúp cô rất nhiều việc nếu bây giờ không giúp thì sẽ rất ngại. Cô đi xuống lầu bảo vệ sĩ đi theo mình rồi đi vào bệnh viện
" Alo Minh Tề, Y Nhung cậu ấy tự tử được đưa vào bệnh viện rồi "
(" Thiếu phu nhân là thật sao? ")
" Thật, tôi đang trên đường tới bệnh viện "
Hoàng Y Nhung được Triệu Tuệ An sắp xếp một phòng bệnh rồi mình ngồi bên ngoài đợi Cố Minh Tề đến
" Thiếu phu nhân, cô ấy...cô ấy thế nào rồi?" Cố Minh Tề vừa hỏi vừa thở mạnh
" Huhu Y Nhung cậu ấy rất nguy kịch, cậu ấy không có ý chí sống huhu" Triệu Tuệ An giả bộ khóc lóc thê thảm đến vệ sĩ đứng bên cạnh cũng mím môi cười
" Cái gì? Y Nhung.... Y Nhung xin lỗi em tại anh mà em như vậy, sao em có thể ngốc như vậy? anh yêu em mà nhưng...nhưng anh không đủ tư cách ở bên em, cuộc sống của anh không biết sẽ chết ngày nào, anh không muốn nhìn em đau khổ nhưng anh sai rồi Y Nhung. Chỉ cần em khỏe lại em muốn gì anh cũng nghe theo hết " Cố Minh Tề đứng bên ngoài kích động nói
Hoắc Kiến Vũ đứng từ xa nhìn thấy cô vợ mình bày trò mà nhăng mặt. Anh vì lo cho cô nên đã láy xe đi theo
" Cố Minh Tề anh không được nuốt lời đó " Hoàng Y Nhung mở cửa ra mỉm cười
" Y Nhung em không sao chứ? " Cố Minh Tề nắm lấy bã vai cô
" Em không sao cả, khi nãy anh nói anh yêu em, chỉ cần em khỏe lại em muốn gì cũng được. Anh không được nuốt lời "
Cố Minh Tề dừng như hiểu được mình mới vừa bị gạt thì quay qua nhìn Triệu Tuệ An
" Tôi đang mang thai không nên ra ngoài lâu, tôi về trước á " Triệu Tuệ An lấy túi xách rồi bỏ đi nhưng vừa đi được 5 bước thì nhìn thấy Hoắc Kiến Vũ.
" Ông xãaaa"
" Về thôi, em bày trò đủ rồi đó "
Cả hai người cùng đi về nhưng đi tận 2 xe vì cô không ngửi được mùi của anh.
" Minh Tề sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em hơn một năm như thế? có biết em buồn lắm không "
" Anh sợ, cuộc sống em đầy nhung lụa là Hoàng tiểu thư. Còn anh, công việc của anh sự sống và cái chết rất gần nhau. Anh không muốn để em phải đau khổ. Với lại anh biết ba mẹ em sẽ không chấp nhận anh." Cố Minh Tề tự cười bản thân
" Anh nói gì vậy? Tuệ An cậu ấy cũng cưới Hoắc tổng đó, cậu ấy vì Hoắc tổng mà suýt mất mạng nhưng cậu ấy vẫn ở bên Hoắc tổng. Em cũng muốn được như cậu ấy, muốn ở bên anh cùng anh chia sẽ mọi thứ.Em không sợ chết, em chỉ sợ không có anh bên cạnh " Cô ôm chầm lấy Cố Minh Tề nước mắt tuôn trào
" Ừ, anh sẽ bên em. Anh sẽ cố gắng để bản thân mình an toàn " Anh đưa tay vuốt lưng cô
" Minh Tề hứa với em hãy ở bên cạnh em, em không cho phép anh rời xa em "
" Ừ "
" Minh Tề chúng ta về thưa với ba mẹ em được không? ba mẹ đã hứa hôn với người ta rồi "
" Em nói hứa hôn là thật sao? anh nghĩ em gạt anh " Anh đẩy nhẹ cô ra nhìn vào mắt
" Là thật, đi về với em được không? Nếu ba mẹ em không đồng ý em cũng vẫn ở bên anh " Cô lại ôm anh, hít mùi hương cơ thể anh
" Được "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoắc tổng, anh tàn ác lắm!!
RomanceAnh: Hoắc Kiến Vũ, 29 tuổi, Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoắc thị, anh tài giỏi từ thương trường cho đến hắc đạo, giới chính trị trên thế giới nhắc đến tên anh đều phục vài phần. Nhưng lại là một tàn nhẫn, lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng chỉ một sắc t...