Ngày hôm sau Cố Y Y về Hoắc gia chơi, đến chiều thì cô lái xe sang biệt thự của anh để lấy lại quyển nhật ký của mình.
Cố Y Y đậu xe ngoài cổng bước xuống, cô hít một hơi thật sâu rồi mở khóa đi vào. Cố Y Y nhìn trong gara xe thì không thấy xe anh liền nhẹ nhõm khi biết anh không có ở nhà. Cô mở khóa cửa chính rồi rảo bước vào thư phòng, nhưng thư phòng vừa khóa chìa khóa và mật mã nên cô không thể vào được.
Cố Y Y mở khóa phòng ngủ để đi thông qua thư phòng, nhưng cánh cửa thông qua thư phòng vẫn có mật mã. Cô nhíu mài rồi bấm đại mật mã phòng ngủ thử thì cánh cửa liền mở khóa.
Cố Y Y mở cửa qua thư phòng thì thấy trên bàn sofa toàn là chai rượu đã uống hết, thuốc lá cũng quăng khắp nơi. Cố Y Y nhíu mày rồi dọn dẹp cho anh. Cô đi lại bàn làm việc thì thấy tờ đơn ly hôn của mình và quyển nhật ký được để lên nhau. Cô cầm tờ ly hôn lên thì thấy anh vẫn chưa ký.
Cố Y Y ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi, bỗng nhiên cánh cửa thư phòng được mở Cố Y Y và Hoắc Kiến Văn bốn mắt nhìn nhau.
Hoắc Kiến Văn vì hơn tuần liền uống rượu và hút thuốc nên rất mệt mỏi. Anh cố tình về sớm để nghĩ ngơi ai dè tới cổng đã thấy xe của cô.
" Em...em về đây lấy đồ " Cố Y Y tay rung rung nói
" Ừ "
Cố Y Y liền cầm quyển nhật ký của mình đứng dậy
" Anh đừng uống rượu với hút thuốc nhiều quá, không tốt đâu "
Hoắc Kiến Văn không nói gì cứ nhìn cô chằm chằm. Cố Y Y bị anh nhìn liền quýnh quán sợ hãi đi ra ngoài nhưng khi đi qua anh thì bị anh nắm tay lại.
"Y Y, anh xin lỗi "
" Anh không có lỗi nên đừng xin lỗi em "
Hoắc Kiến Văn xoay người cô lại nhìn vào mắt cô
" Y Y anh....anh "
" Kiến Văn xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian dài như vậy "
" Y Y...."
" Đừng nói gì nữa Kiến Văn, em nghe đủ rồi và em cũng hiểu rồi " Cố Y Y gạt tay anh ra quay lưng chạy đi.
Hoắc Kiến Văn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Cố Y Y chạy đi mà lòng anh đau nhói, anh chạy theo giữ cô lại
" Y Y khoan đã " Hoắc Kiến Văn đuổi theo cô đến tận sảnh lớn
" Y Y chúng ta làm lại từ đầu được không? anh biết lỗi rồi, em bỏ qua cho anh lần này đi được không?"
" Kiến Văn đừng thương hại em, em không cần đâu "
" Không có, anh không có thương hại em, anh...."
" Có phải anh đọc nhật ký của em rồi phải không? anh thương hại em sao? em không cần tình cảm đó " Cô gỡ tay anh ra chạy đi ra cổng
" Y Y..Y Y " Hoắc Kiến Văn hét lên
Cố Y Y về nhà với tâm trạng hết sức hỗn loạn, nếu là lúc trước khi anh nói như vậy cô sẽ rất vui nhưng bây giờ cô đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Cô cần tình yêu của anh chứ không cần sự thương hại.
Hoắc Kiến Văn lái xe theo cô về biệt thự Cố gia, anh đi vào trong thì bị Cố Minh Tề ngăn lại.
" Cậu về đi, Y Y đủ đau khổ rồi"
" Ba, ba cho con lên phòng gặp Y Y đi, một chút thôi là con sẽ về liền "
" Không cần đâu, đơn ly hôn Y Y cũng đã ký, nó bây giờ không phải vợ cậu "
" Nhưng con chưa ký . Ba, con biết sai rồi, khi con mất Y Y rồi con mới biết con cũng có tình cảm với Y Y, ba, con hứa sẽ đáp lại tình cảm của Y Y mà "
"Không cần, cậu về đi, đi ra khỏi đây đi " Cố Minh Tề hét lên, Con gái bảo bối của ông lại bị tên tiểu tử này tổn thương hết lần này đến lần khác.
Hoắc Kiến Văn thấy mình không thể lên được đành quay bước ra ngoài, Hoàng Y Nhung thấy muốn cho anh lên nhưng lại sợ Cố Minh Tề. Hoắc Kiến Văn láy xe đến bar tiếp tục uống rượu.1
" Tôi nói cậu rồi, đừng có quá đáng quá, bây giờ lại khổ mình. Cậu không thấy tôi làm bài học sao? " Âu Minh Nhân trêu chọc anh
" Cậu im lặng đi được không?"
" Nhưng tôi hỏi thật cậu? cậu là yêu Y Y hay chỉ thương hại thôi. Nếu cậu thương hại thì làm ơn buông tha cho người ta "
" Từ đó tới giờ cậu có thấy tôi thương hại ai chưa? nếu là thương hại tôi đã đồng ý kết hôn từ lâu "
" Vậy là cậu yêu Y Y "
" Tôi cũng không biết "
" Nếu bây giờ cậu nhìn thấy Y Y lên giường cùng với người đàn ông khác cậu sẽ thế nào? "
Hoắc Kiến Văn đơ người trước câu hỏi của Âu Minh Nhân, anh nóc ly rượu vào cổ họng rồi nghiến răng nói
" Giết chết hắn "
" haha Cậu yêu rồi còn không nhận ra. Lúc trước tôi thấy Tuệ Anh bị thằng khác nắm tay thôi mà tôi cũng tiễn nó đi thăm ông bà "1
" Vậy là yêu sao? tôi cứ tưởng như vậy là tình cảm anh trai dành cho em gái chứ? vì tôi với Y Y là quen nhau từ nhỏ. "
" Vậy sao tôi lên giường còn làm em gái bảo bối của cậu bụng to mà cậu không giết tôi "Âu Minh Nhân cười lớn vỗ vào mặt anh
Hoắc Kiến Văn nhíu chặt mày. Vậy là bấy lâu nay anh cứ cố chấp cho rằng tình cảm đó chỉ là người anh trai dành cho em gái như Hoắc Tuệ Anh mà thôi.
" Về thôi, nếu không Tuệ Anh lại nhốt cậu bên ngoài "
" Ừ, tôi cũng đang định về, tôi thấy cậu hơi bị cực khi tìm lại vợ à. Phụ nữ rất giận dai, Tuệ Anh bây giờ vui thì thôi còn buồn là cứ nhai lại chuyện quá khứ. Nếu tôi nỗi giận thì cô ấy sẽ dọn đồ về Âu gia mách ba mẹ tôi. Bây giờ trong người tôi hoàn toàn không có tiền, quẹt thẻ bao nhiêu đều thông báo qua điện thoại cô ấy "1
" Tại cậu ngu, tạo tài khoản khác "
" Ừ, để xem sau này cậu ngu hay khôn. Nếu ngu thì còn vợ mà khôn thì mất vợ "1
" Cuộc sống cậu khó khăn vậy sao? Nếu túng thiếu tôi có thể cho cậu mượn tiền "Hoắc Kiến Văn nhếch môi cười
" Thôi, tôi an phận bên vợ với con. Vậy cho lành "1
Âu Minh Nhân và Hoắc Kiến Văn đi về. Hoắc Kiến Văn lái xe tới Cố gia bấm gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh biết cô chưa ngủ liền soạn tin nhắn gửi cho cô
bíp bíp
" Y Y em xuống nhà gặp anh một chút được không? anh có chuyện muốn nói với em, anh đang trước cổng "
Cố Y Y đọc tin nhắn thì xuống giường mở cửa sổ ra xem, Hoắc Kiến Vũ đang đậu xe ngay phòng cô, đứng dựa vào xe nhìn lên. Cố Y Y thấy vậy liền soạn tin gửi lại1
" Anh về đi, chúng ta không có gì để nói hết,em không muốn gặp anh "
bíp bíp
" Y Y một chút thôi, nếu không gặp em anh sẽ không về "
Cố Y Y đọc được tin nhắn mà lòng đau nhói, cô cũng muốn xuống gặp anh lắm nhưng gặp xong rồi sau, gặp xong trái tim cô lại nát tan vụng vỡ.
Cố Y Y quăng điện thoại qua một bên rồi lên giường nằm ngủ. Trần chọc mãi đến 1h cô đi mở cửa sổ vẫn thấy anh đứng đó. Cố Y Y nhìn thấy anh mà rơi nước mắt,chắc anh đang rất lạnh.
Cố Y Y mở cửa phòng định đi xuống thì Cố Minh Tề ngăn lại.
" Con vào ngủ đi, cái gì dễ tha thứ sẽ không biết trân trọng "
" Ba nhưng anh ấy...."
" Nghe lời ba ngủ đi "
Cố Y Y đành quay lại phòng, cả đêm đó cô cũng không ngủ mà hé cửa sổ nhìn anh. Hoắc Kiến Văn đợi đến 5h sáng thì lái xe về biệt thự của mình.
Cố Y Y thấy anh về mới lên giường ngủ được một lúc vì cô cũng quá mệt.
Hoắc Kiến Văn về nhà thay đồ liền đi qua nhà chính.
" Ba mẹ "
" Sao? dạo này vui vẻ chứ?"
" Mẹ, mẹ có cần vậy không"
" Ừ, để mẹ xem sau này con có tìm được người vợ nào thương con nhiều như Y Y không "
" Mẹ, mẹ qua nói với ba mẹ vợ con đi, con biết sai rồi, con sẽ sửa mà " Anh đi lại cầm tay Triệu Tuệ An
" Ba mẹ vợ sao? từ khi nào con xem Y Y là vợ con vậy? "
" Mẹ,con có phải con đẻ mẹ không vậy? "1
" Không phải? con là con của một mình ba con thôi. Hai ba con y chang nhau " Triệu Tuệ An lườm Hoắc Kiến Vũ1
khụ khụ
Hoắc Kiến Vũ ngồi không cũng bị nạn, ông đã khuyên bao nhiêu lần mà thằng con này không nghe để giờ hối hận.1
" Kiến Văn, phụ nữ rất mềm lòng, con năn nĩ vài lần là được thôi "
" Ba, nhưng ba mẹ vợ con không cho con vào nhà thì làm sao năn nĩ "
" Mày không biết trèo tường sao? tao đẻ mày ra tay chân để làm gì?" Hoắc Kiến Vũ nóng giận tại thằng nhỏ này mà mới sáng sớm đã bị vợ lườm còn nhắc chuyện xưa1
" Ông đẻ nó ra đường nào? " Triệu Tuệ An trừng mắt1
" Thì không có anh làm sao có nó, đúng không bà xã " Hoắc Kiến Vũ với Triệu Tuệ An tuy đã già nhưng vẫn rất mặn nồng bên nhau
Hoắc Kiến Văn nhìn ba mẹ mình tình cảm mà sởn da gà đứng dậy đi lên phòng.
" Con đi đâu vậy?"
" Con lên phòng ngủ lấy sức tối trèo tường, đã mấy ngày con chưa ngủ rồi đó, tối qua còn dầm sương nguyên đêm "1
Hoắc Kiến Văn nói rồi lên phòng mình nằm ngủ. Cả ngày hôm đó anh đều ở nhà chính và chịu sự liếc mắng của Triệu Tuệ An
" Mẹ, con biết sai rồi, mẹ ghét bỏ con thì Y Y cũng không tha lỗi cho con đâu "
" Đàn ông các người giả bộ lạnh lùng thôi chứ bên trong hèn hạ "1
" Em, em mắng nó thì nhìn nó mà mắng, tự nhiên mắng nó mà nhìn anh " Hoắc Kiến Vũ cả ngày không làm gì cũng bị Triệu Tuệ An mắng1
" Tôi mắng cả hai đấy, ai đó ngày xưa cũng như vậy "
" Kiến Văn ba thấy con nên đi về đi, con ở đây chỉ phá hoại gia đình hạnh phúc của ba "1
" Con không về, để tối con qua Cố gia luôn "
" Con lên tập đoàn đi "
" Tập đoàn có Nghị Niên rồi"
" Con qua nhà Tuệ Anh đi, em gái con đang mang thai cần người tâm sự. Con là anh trai thì phải quan tâm đến em " Hoắc Kiến Vũ nhất quyết phải đuổi Hoắc Kiến Văn cho bằng được
" Ba, ba không thấy trời đang mưa sao? "
Hoắc Kiến Vũ thở dài nhìn Triệu Tuệ An, đúng là hạnh phúc khi chỉ có hai người thôi, người thứ 3 xuất hiện liền không hạnh phúc.1
****************
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoắc tổng, anh tàn ác lắm!!
RomanceAnh: Hoắc Kiến Vũ, 29 tuổi, Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoắc thị, anh tài giỏi từ thương trường cho đến hắc đạo, giới chính trị trên thế giới nhắc đến tên anh đều phục vài phần. Nhưng lại là một tàn nhẫn, lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng chỉ một sắc t...