Thực ra
Joon Goo chưa bao giờ nghĩ về nó
Hắn và Jong Gun cũng đã đi tới ngày nay
Khi chúng ta gặp nhau lần đầu
Một người bị đóng đinh thép vào đó
Một người gần như bị mù
Thật là một người không tương thích
Nhưng giữa những người ngang hàng
Được mệnh danh là đối tác vàng
Và họ tận hưởng thời gian ở bên nhau
Tôi đã được đưa đi cấp cứu quá nhiều lần
Và ánh mắt lo lắng luôn bị người nằm chụp lại
Đến lúc đó Joon Goo mới nhận ra
Hóa ra là tình yêu
Joon Goo cũng hối hận
Nếu chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu
Tại sao em lại làm mặt mình bị thương?
Liên quan đến việc chia tay
Tôi có vẻ tốt hơn với đinh thép
Không phải những vết sẹo xấu xí
Tất nhiên vết sẹo trông đẹp
Những vết sẹo khiến anh quyến rũ hơn
Chỉ là
Vẻ ngoài ban đầu cũng rất tinh tế
Hắn thích anh rất nhiều
Joon Goo không biết rõ về anh
Hắn chỉ biết anh thích mặc vest
Thích mèo, thích cà phê, thích bầu trời đầy sao
Thực tế có nhiều người không biết
Jong Gun thích ăn đồ ngọt
Khi họ cùng nhau ngã xuống vũng máu
Joon Goo cũng nghĩ về điều đó
Nếu đây là lần cuối cùng
Ngoài ra nếu tôi ở bên em
Có lẽ cũng khá tốt
Đột nhiên tôi không sợ chết nữa
Hắn dùng chút sức lực còn lại liếc nhìn người đàn ông tóc đen bên cạnh
May mắn thay
Cuối cùng họ đều vượt qua được
Mặc dù trên cơ thể cả hai đều có một vài vết sẹo khủng khiếp
Có lẽ vì tôi đã từng bước qua cánh cổng địa ngục một lần
Hãy đễ Joon Goo trân trọng từng phút, từng giây cạnh Jong Gun hơn nữa
Này...có biết không? Tôi thực sự thích cậu
Câu này được nói ra khi Joon Goo bị đẩy vào phòng cấp cứu lần thứ 17
Người ta nói rằng tâm trí hắn lúc đó trống rỗng
Đột nhiên câu này hiện ra
Thanh niên tóc đen chỉ sửng sốt một chút, không trả lời được gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] GooGun
FanfictionAuthor: 麻辣阿尖锅 (Lofter) Goo: hắn Gun: anh Lưu ý: truyện là sản phẩm của trí tưởng tưởng, không liên quan đến mạch truyện chính Tui chỉ là người dịch nên sẽ có lúc sai sót về từ vựng. Xin mọi người thông cảm