2020/04/20. Trời nắng
"Lại nhận được hoa à?"
"Ừm"
Không biết từ khi nào, Jong Gun mỗi buổi sáng đều thấy một bông hoa của một người không quen biết trên chỗ ngồi của mình. Lúc thì là một bó hoa, lúc thì là một chậu cây nhỏ, nhưng dù là thứ gì cũng luôn có một dải ruy băng đen buộc vào nó. Lúc đầu Jong Gun nghĩ đến việc trả lại những bông hoa cho chủ sở hữu, nhưng Joon Goo nói với anh: Có thể đó là quà của những nữ sinh đã phải lòng cậu. Hãy đối xử tốt với họ và giữ lấy nó. Anh cũng không nghĩ nhiều, Jong Gun mang từng chậu hoa về căn phòng nhỏ của mình và đặt chúng ở ban công. Những bông hoa khiến ban công đơn điệu trở nên sinh động hơn một chút, cũng không tệ. Điều này khiến Jong Gun khá vui. Thỏa mãn, mặc dù đôi khi anh quên tưới nước
"Nhưng tên ngốc nào tặng hoa cho cậu?"
"Câm miệng"
"À, cậu thích loài hoa nào?"
Jong Gun xắn tay áo lên, nhìn cánh tay hoàn mỹ hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của mình
"Hoa hồng"
"Ồ"
2020/04/21. Ngày mưa
"Này, sao trời lại mưa? Tôi không mang theo ô" Joon Goo vừa nói vừa lặng lẽ nhét chiếc ô vào sâu trong cặp
"Đồ ngốc, không xem dự báo thời tiết à" Bầu trời rõ ràng xám xịt vào buổi sáng. Tại sao Joon Goo không biết mang theo ô và luôn thích đi chen với anh?
"Ðợi tôi sau giờ học nhé ~ có chuyện gì đó đang xảy ra ở câu lạc bộ"
"Ừm"
Mười lăm phút trước khi tan học, mưa càng rơi nặng hạt hơn. Có lẽ là do gần đây hội học sinh gặp quá nhiều rắc rối, hoặc có lẽ có vấn đề gì đó với anh. Jong Gun đã hoàn toàn quên mất chuyện "Mình phải đợi Kim Joon Goo sau giờ học". Sau đó, người đàn ông mở chiếc ô và rời đi, để lại Joon Goo với vẻ mặt bối rối 30 phút sau. Jong Gun về đến nhà mới nhớ ra mình đã quên lời hẹn
Ngày hôm sau, bạn cùng lớp Kim tự nhiên tức giận đến mức không muốn nói chuyện với bạn cùng lớp Park nữa
2020/04/22. Trời nhiều mây
"Này, cậu thấy thế này có thú vị không?" Jong Gun lấy bút bi chọc chọc người trước mặt trong sự không hài lòng. Anh cho rằng Joon Goo, một thằng nhóc to xác, sẽ không để ý tới chuyện nhỏ, chẳng phải đó chỉ là một cơn mưa nhỏ? Đổi lại phớt lờ người khác như thế này??
Nhưng Jong Gun không biết, ngày hôm qua Joon Goo thật ra đã dùng ô về nhà, ô của chính mình. Anh thậm chí còn không biết rằng Joon Goo không tức giận vì mắc mưa, nhưng lại mong được cầm cùng một chiếc ô với người mình yêu thầm. Hắn đã nghĩ về nó cả ngày, nhưng lại bỏ qua. Đương nhiên, Joon Goo biết Jong Gun không cố ý. Thân là học sinh đứng đầu trong mắt thầy cô, anh đương nhiên có rất nhiều việc phải làm, nhưng hắn lại không thể kiềm chế được
"Cậu làm sao vậy?" Jong Gun cố gắng lớn tiếng đưa ra tối hậu thư cho Joon Goo, nhưng người đàn ông nằm trên bàn vẫn không quay đầu lại mà chỉ xua tay
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] GooGun
FanfictionAuthor: 麻辣阿尖锅 (Lofter) Goo: hắn Gun: anh Lưu ý: truyện là sản phẩm của trí tưởng tưởng, không liên quan đến mạch truyện chính Tui chỉ là người dịch nên sẽ có lúc sai sót về từ vựng. Xin mọi người thông cảm