1. Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, chúc ngủ ngon tới mọi người dưới mặt đất, nhưng một cửa sổ nào đó trong một tòa nhà nào đó vẫn sáng đèn
2. "Joon Goo, đã hai giờ rồi! Bây giờ anh có đi ngủ không??" Joon Goo gần đây dường như bị ám ảnh bởi một trò chơi. Hắn luôn thức khuya để đánh bại boss, và hắn đã chơi 4 ngày liên tiếp. Điều này khiến Jong Gun khá đau đầu
3. "Quên đi, nếu anh muốn chơi, cứ ra phòng khách mà chơi!" Anh không biết có vấn đề gì với Joon Goo, nhưng hắn nhất quyết ngồi trên giường chơi. Tiếng gõ bàn phím như một âm thanh ma quái xuyên thấu não bộ, chưa kể hiệu ứng âm thanh của trò chơi, nắm đấm của Jong Gun cứng lại sau khi nghe, nhưng anh không thể giúp gì được Joon Goo. Anh muốn trực tiếp tắt đèn, nhưng lại sợ làm tổn thương mắt của Joon Goo
4. "Một lúc nữa, chỉ còn 5 level trong ngục tối này và tôi đã tiến được một đoạn" Joon Goo nhìn chằm chằm vào màn hình và ngừng nói chuyện với Jong Gun
5. "...." Jong Gun lập tức tức giận và đá Joon Goo ra khỏi giường, "Cút ra khỏi đây ngay" Anh không thích đánh đập hay mắng mỏ, nhưng Joon Goo đúng là một tên khó ưa. Thằng này chẳng chịu nghe lời
6.Joon Goo biết Jong Gun thực sự rất tức giận, hắn rất giỏi làm người khác phát điên, nhưng ... hắn không biết cách làm điều ngược lại. Phải làm gì đây? Làm thế nào để dỗ ngọt v̴ợ̴ h̴ắ̴n̴ k̴h̴i̴ đ̴a̴n̴g̴ t̴ứ̴c̴ g̴i̴ậ̴n̴?̴ T̴h̴ự̴c̴ s̴ự̴ r̴ấ̴t̴ c̴ấ̴p̴ b̴á̴c̴h̴.̴ C̴h̴ờ̴ đ̴ợ̴i̴ l̴ê̴n̴ m̴ạ̴n̴g̴. Oh, tốt nhất là hắn nên đánh răng trước, bình tĩnh và tự chủ, mày có thể làm được, Kim Joon Goo, Joon Goo tự an ủi bản thân
7. Jong Gun chọn ngủ quay mặt vào tường, không chịu nhìn Joon Goo. Thằng nhóc chết tiệt đó cả ngày chỉ biết chơi game. Càng nghĩ càng cáu! Anh mặc kệ! Anh sẽ đi ngủ
8. Mặc đồ ngủ vào, Joon Goo cẩn thận đi đến bên giường, không biết mình đã do dự trong phòng tắm bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía Jong Gun. Khi nghe thấy tiếng thở đều, hắn chắc chắn người yêu của hắn đã chìm vào giấc ngủ
9. Joon Goo nhẹ nhàng nằm xuống giường và lặng lẽ di chuyển cơ thể của mình bên cạnh Jong Gun. Lưng của anh vẫn hướng về phía hắn. Chẳng có vấn đề khi hắn vẫn có thể nhìn thấy mặt anh bằng cách nâng cơ thể mình. Chỉ là lần này hắn có thể nhìn Jong Gun không có mái tóc vuốt ngược, mái tóc đen xõa tung trên khuôn mặt xinh đẹp, anh trông như một thiên thần. Hắn muốn hôn nhưng lại sợ đánh thức Jong Gun. Chuyện này sẽ không có kết cục đẹp
10. Joon Goo vòng tay qua eo Jong Gun và nhân cơ hội ăn đậu phụ của anh. Hắn có lẽ đã làm phiền Jong Gun mấy ngày qua. Hôm nay anh ngủ sâu đến lạ
11. Thời gian trôi qua, ban đêm về nhà cùng với những ngôi sao. Mặt trời bị mây thay thế. Một tia nắng xuyên qua tấm rèm chưa kéo, đập vào mặt Jong Gun. Đang chuẩn bị đứng dậy, anh liền cảm giác được có bàn tay ôm lấy eo mình. Thì ra là Joon Goo. Phải nói rằng mái tóc vàng kim của Joon Goo thực sự chói mắt. Ngoài ra còn có chút buồn cười. Nó đã biến thành ổ gà chỉ sau một đêm. Có trời mới biết Joon Goo đã dành bao nhiêu thời gian để chải tóc mỗi sáng
12. Jong Gun lúc đầu còn có chút tức giận, nhưng khi nghe Kim Joon Goo thì thầm trong lúc ngủ: Jong Gun...xin lỗi...tôi không chơi nữa...
13. "Chà...quên đi, lần này tôi không tranh cãi với anh nữa, tôi sẽ xóa game sau" Bạn trai anh, tuy trẻ con, nhưng cũng nên được cưng chiều, chiều chuộng chứ không được ít hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Jong Gun không muốn thức dậy nữa. Tuy rằng không hề buồn ngủ, anh chỉ muốn Kim Joon Goo tiếp tục ôm mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] GooGun
Fiksi PenggemarAuthor: 麻辣阿尖锅 (Lofter) Goo: hắn Gun: anh Lưu ý: truyện là sản phẩm của trí tưởng tưởng, không liên quan đến mạch truyện chính Tui chỉ là người dịch nên sẽ có lúc sai sót về từ vựng. Xin mọi người thông cảm