Chiếc quạt trần cũ kĩ đang quay, trong văn phòng vẫn còn ngọn đèn cuối cùng. Park Jong Gun, đội trưởng đội chống ma túy, đang điên cuồng viết ở đó
Anh nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay mình. Một tổ chức mới đã xuất hiện gần đây và cho đến nay một số giao dịch mua bán ma túy đã được dàn xếp. Tin tức cũng được lan truyền trên bản tin. Không chỉ với số lượng lớn thành viên, dường như bọn chúng còn có một ông trùm đặc biệt quyền lực, và điều duy nhất họ biết về người đó là... Điều anh biết mật danh của tóc vàng là Nine
"Nghe như một con khốn xấu xí" Jong Gun nhếch môi
"Ngài Park!!! Người thu thập nhận được thông tin về tổ chức H!" Viên cảnh sát thấp bé đẩy cửa kính và thở hổn hển. Có vẻ là tin nóng
"Nói đi" Jong Gun đứng dậy pha một tách trà cho các thành viên trong đội đang mệt mỏi
Thông tin cuối cùng thu được là:
Hai ngày sau, bến tàu Caiyan, 11:50 pm
Trưởng nhóm Park đã tổ chức cuộc họp cuối cùng trước khi hành động để giải thích rõ ràng tất cả các biện pháp phòng ngừa
"Lần này chúng ta sẽ bắt được tất cả bọn côn đồ đó" anh nói
Đêm hôm đó, đội chống ma túy đã sớm đợi ở bến tàu, tổ chức H lần lượt đến vào lúc 11:40. Thấy thời gian sắp đến, Jong Gun đang định phát đi tín hiệu bí mật, không ngờ lại có người mới đến cách đó không xa vô tình gây ra tiếng động, mọi người cố gắng lẩn trốn. Vị trí của anh đột nhiên bị phát hiện
Jong Gun cau mày chửi rủa trong lòng. Anh xoay người muốn từ bên kia lao tới. Một bộ đồ màu đỏ tía hiện ra. Anh không nghĩ nhiều và đấm vào mặt đối thủ theo phản xạ, nhưng tên đó không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu. Hắn nghiêng người sang một bên để tránh đòn tấn công của Jong Gun
Lúc này Jong Gun mới có thời gian kịp phản ứng: "Đây chính là Nine nổi tiếng sao?" Nhưng ý nghĩ tiếp theo khiến anh hoảng sợ
"Trông đẹp trai đấy, vẻ ngoài này đang bán ma túy?? Vậy là tôi đã ký hợp đồng với một công ty thần tượng" Ban đầu Jong Gun nghĩ Nine là một gã béo hào hoa và ghê tởm
"Này anh cảnh sát, anh bị phân tâm à?" Joon Goo đá Jong Gun. Phải thừa nhận rằng người cảnh sát này thực sự rất nóng bỏng. Một chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh ta, và chiếc quần tây được cắt vừa phải. Hai từ, tiết chế
Nhận thấy đôi chân của đối thủ rất tốt, đội trưởng Park chỉ muốn chiến đấu nhanh chóng, chớp lấy thời cơ và dùng bàn tay đánh mạnh vào ngực Joon Goo
Nhìn thấy thủ lĩnh tóc vàng nằm trên mặt đất vẫn chưa đứng dậy, Jong Gun hạ thấp cảnh giác một chút, rút còng tay ra, đi về phía hắn
"Wow......."
"...?"
"Kyokushin Karate?! Tôi thích nó!!"
Joon Goo lấy con dao bấm giấu trong túi ra và chém vào mặt Jong Gun
Quả nhiên hắn vẫn thích cầm vũ khí nhất
Dù kịp thời phát hiện Nine cầm dao, đội trưởng Park đã cố né nhanh nhất có thể nhưng cuối cùng con dao bấm đã làm xước mặt anh
Kỳ thực Joon Goo không muốn làm tổn thương khuôn mặt điển trai của anh. Trên thực tế, giây tiếp theo hắn liền hối hận
Jong Gun dựa vào chiếc thùng bên cạnh đau đớn, dường như mắt anh bị thương. Cảm giác như sắp bị mù. Trong bóng tối, anh nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đang kéo cơ thể với nhiều vết nứt gãy xuống biển. Đây gần như là thứ mà con thỏ xảo quyệt có ba lỗ
"Ngài Park!! ...!!!!!! Ngài!! Đôi mắt của ngài!!!!" Các thành viên trong đội ở một bên cuối cùng đã giải quyết xong toàn bộ người của tổ chức H và đang chạy về phía Jong Gun. Số lượng người...như một lực chuyển động. Giống như một tổ ong
Khi xe cảnh sát và xe cứu thương lần lượt đến, bến tàu Caiyuan đột nhiên rực sáng với ánh đèn xanh đỏ
Khi tỉnh lại, chàng trai tóc đen phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Một mắt được băng chặt, mắt còn lại gần như phục hồi được 3/4 thị lực. Anh nhìn TV, tin tức về đội chống ma túy và tổ chức H tối qua. Tuy thủ lĩnh đã bỏ chạy, họ đã chặn được toàn bộ số hàng lậu
"Chậc...Để hắn chạy mất" Đội trưởng Park cúi đầu, vẻ mặt có chút ủ rũ
Ngay lúc này, chiếc điện thoại di động cạnh giường bệnh kêu vang, và đó là một cuộc gọi vô danh
"Xin chào? Tôi là Park..." Trước khi nói xong, người ở đầu dây bên kia điện thoại đã trực tiếp ngắt lời anh "Park Jong Gun ~ Đúng rồi ~ anh cảnh sát đẹp trai ~~" Jong Gun chưa kịp trả lời thì người đó đã nói tiếp, Joon Goo lại nói: "Này, tôi không cố ý làm tổn thương mắt cậu. Thật đấy, lúc đó tôi quá căng thẳng" Joon Goo không ngờ lại thành thật như vậy, "..." Thấy Jong Gun không trả lời, Joon Goo lại nói "Nói cho cậu biết này, tôi sẽ đến cảng Jiangxi trong một tháng nữa và sẽ sớm khỏe lại. Jong ~ Gun ~" Nói xong hắn cúp máy
Người trên giường bệnh đứng dậy, thay quần áo bệnh viện, mỉm cười lần đầu tiên sau một thời gian dài "Thỏ con, tôi không tin là tôi không bắt được cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] GooGun
FanfictionAuthor: 麻辣阿尖锅 (Lofter) Goo: hắn Gun: anh Lưu ý: truyện là sản phẩm của trí tưởng tưởng, không liên quan đến mạch truyện chính Tui chỉ là người dịch nên sẽ có lúc sai sót về từ vựng. Xin mọi người thông cảm