Chương 2: Home Sweet Home

176 12 0
                                    

♤ ♠ ♧ ♣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

♤ ♠ ♧ ♣

Năm giờ hai mươi tám phút sáng, tại một khu dân cư tương đối sang trọng, đêm đen như mực chừa chỗ cho những tia sáng lấp ló đầu tiên của ánh bình minh. Cũng không phải khung cảnh lãnh mạn gì cho cam khi những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép trong thành phố đã khéo léo che khuất thứ ánh sáng đẹp đẽ lộng lẫy ấy, và thay vào đó bằng một màu sắc ảm đạm cho buổi sáng tinh mơ.

Capricorn đã về đến ngôi nhà của mình, nhưng hắn không đỗ xe vào bãi như mọi khi, hắn chỉ ngồi an tĩnh trong xe. Lâu đến mức hắn chẳng nhớ nổi sự đắn đo của hắn nữa, chỉ mang máng đếm được chục lần bản piano Focus vang lên trong xe của hắn, rồi theo sau đó là cơn đau đầu như búa bổ mỗi khi bản nhạc kết thúc. Như một vòng lập vô tận trong nỗi buồn trống rỗng, hắn với tay lấy chồng ảnh ở ghế phụ bên cạnh.

Những bức ảnh màu được in ra tuy chất lượng không phải tốt nhất, nhưng cũng đủ để hắn nhận dạng người phụ nữ đang khoác tay gã đồng nghiệp của hắn là ai. Hắn đã từng quan sát gương mặt ấy rất tỉ mỉ, từng đường nét một, ghi nhớ trong đầu từng nếp nhăn biểu cảm, ngay cả những tì vết nhỏ nhất trên làn da của nàng.

Vợ hắn, Libra Ardman.

Người phụ nữ mà bốn năm trước đã khóc vì hạnh phúc trước lời cầu hôn chân thành của một gã thiếu niên không một xu dính túi. Nàng chính là nàng thơ làm bừng sáng cuộc sống buồn tẻ của hắn, cũng chính là người đày đọa hắn khi hắn đưa ra lựa chọn sai lầm không thể dung thứ nổi.

Capricorn cầm chồng ảnh chụp lén trong tay, hắn không đủ can đảm để lật mở đến tấm hình thứ ba. Vì hắn biết, đó sẽ là loại chuyện gì vợ hắn làm ra nhằm giày vò cuộc hôn nhân vốn dĩ đã tan vỡ của hắn. Capricorn bóp chặt tấm hình hai người họ hôn nhau với bàn tay khiến nhã của Keith sờ soạng vợ hắn từ đằng sau. Trong lòng hắn, một cơn sống giận dữ dâng trào khiến hắn muốn ngăn suy nghĩ khủng khiếp trong đầu mình thành hiện thực một cách dữ dội.

Rồi tiếng nhạc lại đột ngột tắt ngúm. Nhưng lần này, không có khoảng nghỉ nào cả. Nó chỉ dừng lại mãi mãi như thế.

Một sự yên tĩnh chết chóc chiếm lấy Capricorn như màn đêm mịt mù. Và hắn là con mồi tự nguyện bị nuốt trọn bởi bóng tối bất tận ấy.

Hắn mở ngăn xe phía trước, một khẩu .38 luôn được để sẵn trong đó từ khi hắn và Libra gặp phải cướp trong một chuyến du lịch vào ba năm trước. Hắn đã từng cầu sẽ không bao giờ phải sử dụng nó, thế nên hắn không luyện tập gì nhiều cả. Hắn chỉ mới học qua và dùng qua một lần, nhưng hắn lại đủ can đảm để thực hiện điều mà hắn đã băn khoăn suốt thời gian qua vào chính khoảnh khắc sắp tới đây.

[12CS] The American SavagesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ