1.

932 95 2
                                    


Thề với Chúa, Seonghoon ghét việc chuyển nhà chết đi được.

Nào là đóng đồ, dọn dẹp, đem cho bớt những thứ mà đến bây giờ anh vẫn không hiểu nó ở trong nhà từ khi nào rồi hàng loạt chi phí phát sinh sau đó - toàn những thứ phiền phức. 

Nhưng nếu không phải vì việc đi lại giữa ngoại ô và trung tâm thành phố tốn quá nhiều thời gian thì không đời nào có chuyện Seonghoon chuyển vào cái căn hộ bé tí này, nhưng biết làm sao được.

Thật ra với số tiền tiết kiệm được đến hiện tại, anh có thể mua trả góp một căn hộ ở nơi khác rộng rãi và có điều kiện tốt hơn đây nhiều. Nhưng nơi như thế thì lại không thể ở gần Geonwoo - cậu hậu bối cùng công ty mà anh cảm nắng hơn 3 tháng nay. Cậu trai cao ráo ấy là người giới thiệu cho anh nơi này, cũng là người giúp anh sắp xếp đồ đạc cả ngày hôm nay. 

"Cảm ơn em nhiều nhé, làm phiền em cả ngày hôm nay rồi."

"Có gì đâu anh, giờ ngoài là đông nghiệp thì anh em mình còn là hàng xóm với nhau mà. Thôi em về trước đây, chúc anh Seonghoon ngủ ngon."

"Ừm, em cũng ngủ ngon, Geonwoo..."

Chúc ngủ ngon làm gì cơ chứ, làm người ta thức cả đêm nghĩ về đám cưới... Nghĩ đến mà chùm chăn cười rinh rích như lần đầu mời được crush đi chơi, anh không khỏi nghĩ đến cảnh cùng nhau tan làm, cùng về chung một đường rồi... về chung một nhà chẳng hạn. Ai mà biết được tình yêu có thể biến trí trưởng tượng của con người ta bay xa đến cỡ nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Có lẽ vì lạ chỗ nên anh cảm thấy dễ ngủ hơn, phần có thể  vì việc chuyển nhà trong 2 tuần qua đã tiêu tốn của anh quá nhiều năng lượng. Hai mí mắt của Seunghoon khép dần khép dần rồi sụp xuống hẳn, mong rằng người em đáng yêu ấy đang đợi anh trong mơ.

Hoặc là không

...Đây có lẽ là giấc mơ kì quặc nhất mà Seonghoon từng mơ.

...Nó quỷ dị, kinh khủng đến mức mà một người điềm đạm bình tĩnh nhất cũng không thể nào chịu nổi.

Trong giấc mơ, anh thấy bản thân đang lơ lửng trong chiều không gian tối như hũ nút, cả cơ thể cứng ngắc như bị trói chặt bởi một sợi xích vô hình. Không thể nghe, không thể nói, không thể cử động, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ có cảm giác ớn lạnh đang phủ dần lên khắp cơ thể. Một nỗi sợ nhen nhóm khắp tâm trí, nó đốt cháy từng sợi lý trí cuối cùng của Seonghoon. 

Như thể mọi thứ còn có thể tệ hơn, cái sự ớn lạnh bỗng trở lên hữu hình một cách gớm ghiếc. Chúng như những bàn tay đem theo hơi lạnh vuốt ve, ma sát từng vùng cơ thể tội nghiệp một cách thích thú, cảm nhận từng sự sợ hãi của con mồi. Thị giác, thính giác đã bị hạn chế hoàn toàn nên xúc giác gần như bị khếch đại đến cực hạn. Anh hoàn toàn cảm nhận được thứ kì dị kia đang trêu đùa cơ thể mình như thế nào. Không hề bỏ qua tấc da thịt nào, từ gương mặt chứa đầy nỗi kinh hoàng đến từng thớ cơ được định hình hoàn hảo nhờ những giờ tập gym và chế độ ăn nghiêm ngặt. Đương nhiên là không bỏ qua bờ mông cong vểnh và vùng ngực đầy đặn đang phập phồng vì nhịp thở bất ổn.

Nó xoa nắn, bóp nặn như thể hai bầu ngực kia là hai cục bột mềm. Đôi lúc bóp chặt khiến Seonghoon phát đau, lúc lại nhẹ nhàng như thể đang nhào bột làm bánh. Cơn lạnh phả lên hai đầu vú làm chúng cứng và nhô cao, lại chịu sự ma sát qua lớp áo mỏng gây cảm giác ngứa vô cùng. Khốn nạn đến thế là chưa đủ, bàn tay chết tiệt đó còn cấu mạnh vào hai hạt đậu, kẹp chúng giữa hai ngón tay và kéo ra kéo vèo như thể đó là món đồ chơi khiến anh trợn hai mắt, miệng há ra nhưng chẳng thể phát ra âm thanh gì dù chỉ là tiếng thét khẽ nhất.. Ngay khi sự tra tấn trên ngực vẫn còn diễn ra với cường độ chết người, cánh mông quyến rũ cũng chẳng thể thoát nạn. Tiếp tục lại là cái cảm giác lạnh toát đó phủ lên phía sau làm cơ thể không khỏi run lên. Cách một lớp quần nhưng Seonghoon cảm nhận mười ngón tay kia rõ mồn một, chúng tiếp tục nắn bóp như cách chúng vẫn đang làm với phía trên. Thậm trí còn tách hai cánh mông ra và gãi nhẹ lên khe giữa, khi thì ấn mạnh vào chơi đùa với lỗ nhỏ bên trong. Anh giờ đây không hơn gì một món đồ chơi vô tri vô giác.

Cơn hoảng loạn bóp nghẹt lấy trái tim khiến anh khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt đang đong đầy trên khóe mắt. Dù nhắm hay mở mắt thì anh cũng chỉ thấy một màu đen tĩnh mịch nhưng cũng chỉ đành nhắm lại, giọt nước mắt bị ép chảy ra, lăn qua thái dương rồi biến mất nơi chân tóc. Chúa ơi cứu con. Không thể làm gì hơn ngoài gọi tên Ngài, anh lẩm nhẩm trong đầu mặc cho thứ kia vẫn đang trêu đùa cơ thể không ngừng nghỉ. Nhưng khi mở mắt lần nữa, thay vì một màu đen khủng bố tâm trí, lần này chính là phòng ngủ của anh.

Vẫn là bức tường màu ngà quen thuộc, qua ánh đèn mờ rọi từ ngoài cửa sổ còn có thể thấy được vài chiếc xe vẫn đang di chuyển dù trời đã chuyển về đêm. Sau khi mắt đã quen với bóng tối, những hình ảnh quen thuộc của căn phòng ngủ dần trấn an cơn hoảng loạn của Seonghoon. Khẽ lấy tay áo lau đi mồ hôi đang vã khắp trán mà không khỏi thở phào. Có lẽ từ giờ anh nên bớt xem mấy bộ phim kinh dị lại thôi chứ mà còn lần nào như này nữa, chắc anh chết trong mơ luôn quá.

"May quá, chỉ là mơ thôi..."

Cổ họng khát khô, anh khẽ với tay lấy cái kính bên tủ đầu giường để rồi chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Vì Seonghoon bị cận khá nặng nên nếu không có kính thì ngoại trừ những hình ảnh mờ mờ ra thì anh không còn thấy gì cả. Nơi đáng lẽ là tủ đầu giường... thì không có gì cả, cứ như thể nó chưa từng ở đó. Và khi quay hẳn đầu qua nhìn thì anh nhận ra không có gì ở đó thật. Nỗi sợ vừa mới lắng xuống lại bắt đầu dâng lên trong lòng. Từ từ quay mặt lại phía đằng trước lần để rồi kinh hoàng nhận ra cái hình ảnh mờ mờ của "trần nhà" lại là cái giường. Vậy anh đang nằm ở chỗ nào vậy? Dễ mà, nơi đối diện với giường, vừa cứng vừa lạnh lẽo thì còn là nơi nào ngoài nơi thân thuộc đó. Trần nhà. Seonghoon đang nằm trên trần nhà một cách quái đản.

"T-tất cả chỉ... chỉ là m-mơ thôi..."

"Ai bảo cưng tất cả chỉ là mơ vậy?"

[zegen] Cơ hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ