was it casual? (i)

661 37 0
                                    

1. "Was it casual if they asked me about 'destiny' and then I was thinking about you?"


"Hyukkyu à, anh có tin vào định mệnh không?"

Minseok nằm ra bàn, em ấy hỏi tôi với giọng điệu có chút chán nản. Em bảo rằng người em thích quá tử tế mà hơn hết là cậu ta luôn tử tế với bất kì ai chứ không phải riêng em, em e ngại việc phải bày tỏ thứ tình cảm đang chôn giấu này. Em luẩn quẩn giữa sự cố tình, có sắp đặt và điều em vẫn luôn tin, ấy là định mệnh.

Tôi tạm buông quyển sách của mình, nghiêm túc suy nghĩ về điều em vừa hỏi. Định mệnh, tôi có tin vào định mệnh không, tôi lại phải tự hỏi chính mình.

Những điều ngẫu nhiên đưa đẩy hai con người đến với nhau ư? Hay như cách mà Paulo viết: "Khi thực lòng muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta." Tôi đã từng coi một bộ phim về định mệnh, dù bỏ lỡ nhau một vài lần, nhưng cả hai nhân vật vẫn có thể quay trở về gặp nhau sau ngần ấy năm xa cách. Thật khó tin nếu điều đó diễn ra ngoài đời thực, phải không? Đó vẫn chưa phải câu trả lời mà tôi muốn đáp.

Tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho một người nào đó, có lẽ đó là định mệnh, khi vũ trụ sắp đặt cho tôi và người ấy được gặp gỡ, rồi thân thiết với nhau. Định mệnh cho tôi những khoảnh khắc rung động với người ấy, cho tôi trải qua niềm hạnh phúc dù chỉ thật nhỏ bé biết bao. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để tôi được trở nên như thế. Nhưng định mệnh cũng cho tôi nhìn thấy câu trả lời mà trước đây tôi chưa từng hỏi. Nếu tôi không hành động và suy nghĩ như thế liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Hóa ra định mệnh vẫn luôn tàn nhẫn đến thế. Nó chỉ là một con đường, được định sẵn cho tôi để đi, việc của tôi là bước trên con đường ấy.

Tôi vừa tin cũng vừa không dám tin. Đôi khi nó tốt và đôi khi nó trở nên xấu đi. Định mệnh ư?

"Anh Hyukkyu à? Sao lại im lặng thế? Anh nghĩ gì vậy? Không trả lời câu hỏi của em sao? Anh có nghe không đấy?"

"Ừ anh nghe mà."

"Thế trả lời đi chứ, anh có tin vào định mệnh không?"

"Anh không biết nữa, định mệnh vẫn luôn mập mờ như thế."

"Nhạt nhẽo thật đó !! Vậy mà em chờ nãy giờ... Kwanghee thì sao?"

"Không, anh không tin đâu, nếu muốn thì sẽ tìm cách, chần chừ mãi để làm gì cơ chứ? Nếu đã chần chừ không dám thì câu trả lời đã là 'không' rồi."

"Rốt cuộc cậu ta có thích em không?"

Tôi suy nghĩ thêm một lát.

"Định mệnh có lẽ vẫn nằm ở em đấy, nếu em thực sự mong muốn Minhyung đến thế, hãy cứ làm điều mà trái tim em mách bảo đi. Mọi thứ có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng dù sao đi chăng nữa, chỉ cần em không hối tiếc là được. Điều quan trọng nhất chẳng phải là một trái tim kiên cường hay sao?"

gió ngược hướng đồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ