Nhẫn

1.6K 91 3
                                    

Han Wangho đang rất bực mình, anh dậm chân bước đi hậm hực trên đường. Ai nhìn vào chắc cũng tưởng tuyển thủ Peanut vừa mới có chuỗi thua 10 không bằng. Nhưng không phải vậy, anh tức giận nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ chiều rồi mà Choi Hyeonjoon còn chưa đến, rõ ràng thằng nhóc đã hứa sẽ đến đón anh đi chơi mà.

Wangho sắp tức điên lên rồi, dưới cái nóng của mùa hè này mà còn phải đợi con thỏ mất nết kia thì đến bao giờ mới đi chơi được. Anh quyết định không chờ nữa, tự đi một mình cho bõ ghét.

"Hừ, người đẹp như mình sao lại phải đợi."

Đang hậm hực bước đi thì bỗng anh thấy một bóng lưng quen thuộc, lấp ló ở cửa tiệm trang sức gần đó. Người này nhìn rất quen, đừng nói là... thôi đúng rồi, thì ra từ nãy đến giờ con thỏ kia cho anh leo cây để ở đây à.  Anh đang định chạy đến cho nó một trận, thì bên cạnh Hyeonjoon lúc nào đã xuất hiện một cô gái dễ thương vô cùng, miệng chúm chím, khoác lấy tay nó cười nói vui vẻ. Cả hai như những cặp tình nhân khác, thân mật vui đùa với nhau làm Wangho nóng mắt. Anh không ngờ, người yêu nhỏ tuổi hơn kia lại bắt anh leo cây để có thời gian bên người con gái khác, không ngờ mình lại bị lừa dối bởi người cùng anh đi suốt bao năm. Từ thất vọng anh dần cảm thấy tức giận, không thể chịu đựng được nữa Han Wangho quay người uất ức rời đi.

Anh đi về kí túc xá, nằm khóc một mình nghĩ về những khoảnh khắc, ánh mắt của Hyeonjoon đã trao cho anh giờ đã là của người khác anh càng buồn hơn.

"Huhu Choi Hyeonjoon là thằng khốn nạn."

Cánh cửa phòng bật ra, chết tiệt hồi nãy do tức quá nên anh quên chưa khóa cửa phòng. Hyeonjoon bước vào, thấy mặt mũi anh đầy nước mắt nó hốt hoảng chạy lại, với tay định lau đi chúng thì bị anh đạp một phát bay ra xa.

"Anh sao vậy, sao lại khóc?" Nó hốt hoảng ôm bụng hỏi.

Anh quay người đi, né câu hỏi của nó. Hyeonjoon bất lực thầm nghĩ, anh của nó lại giận dỗi điều gì nữa rồi. Nó ngồi lên giường kéo cả người anh lại gần, ép cho anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Wangho nhìn em này, em làm gì khiến anh giận à?"

Anh lườm một phát, tức giận đẩy nó ra nhưng không thành. Hyeonjoon giữ lấy anh khư khư hình như chỉ khi anh mở lời mới khiến con thỏ xấu tính này thả anh ra, nhưng Wangho không muốn nói nữa, không muốn nhớ đến cảm giác đau đớn lúc đó nữa.

"Buông tao ra Hyeonjoon, muốn biết thì tự đi mà biết chiều nay mày cho ai leo cây."

Nó à lên một tiếng trong bụng thì ra là lúc đó, đúng là nó quên mất do vướng vài việc, nhưng cũng đâu có nghiêm trọng đến mức này, anh còn xưng mày tao với nó nữa. Wangho thấy nó trầm ngâm suy nghĩ thì càng tức giận, anh dứt khoát nói:

" Chia tay đi...ưm..."

Hyeonjoon kéo anh vào một nụ hôn sâu, chặn hết những gì anh định nói ra. Nó đưa lưỡi ra cuốn lấy đầu lưỡi của anh, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của Wangho. Đôi tay luồn vào trong áo người kia sờ nắn, nó cắn nhẹ lên môi dưới của người đẹp dây dưa liếm láp. Mắt của anh bắt đầu mờ đi, toàn thân mềm nhũn, đậu nhỏ vùng vẫy cố thoát ra thì bị hai tay của Hyeonjoon khóa lại chặt hơn. Nó luyến tiếc dời môi anh, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người. Wangho khó thở hớp từng đợt không khí, anh bắt lấy cánh tay đang nhào nặn bờ mông của mình.

Donut/ Oneshot R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ