Để em giúp anh nhé?

569 67 4
                                    


Han Wangho đứng trước gương điều chỉnh lại cảm xúc, lấy hai tay vỗ vỗ vào hai má đang đỏ ửng lên, bỗng dưng có cảm giác như vừa làm việc gì đó có lỗi vậy, anh nhìn thùng hàng phía dưới, hai mắt dù đã cố lờ đi nhưng không hiểu sao lại tò mò liếc vào.

Mới hồi nãy nhân viên giao hàng mang đến một hộp đồ kì lạ nói là được giao đến cho anh, Han Wangho tưởng là quà fan tặng nên hí hửng đem vào phòng còn không quên chụp lại khoe nữa chứ. Hộp hàng là một hộp cát tông gói ghém đơn giản không to lắm, anh kéo mạnh lớp băng dính bên ngoài, món đồ bên trong dần lộ ra, Wangho điếng người hai mắt tròn xoe không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bên trong là một bộ nội y màu hồng nhạt bằng thứ vải ren mỏng đến mức khi mặc lên có thể nhìn rõ hẳn lớp da phía sau, Han Wangho nuốt nước bọt tò mò cầm mảnh áo ngực kia lên, ở giữa thêu thùa một chiếc nơ nhỏ, hai sợi dây áo mỏng tanh tưởng như có thể đứt bất cứ lúc nào làm anh rùng mình, đặt vội thứ đó xuống không dám cầm lên chiếc quần lót kia nữa.

Trong lòng Wangho đang rủa thầm người mang thứ này đến cho anh, nếu để Han Wangho biết được ai đã gửi thùng hàng này anh thề sẽ song phi cước vào mặt người đó ngay lập tức. Nhưng bản thân anh cũng rất tò mò tại sao lại gửi nó đến cho anh, hay là muốn anh mặc? Nghĩ đến đây Wangho tự đánh vào đầu mình một phát, tự nghĩ mình sao có thể nghĩ đến mấy hình ảnh đó được. Đánh nhau với tâm trí một lúc lâu, anh nhìn xuống bộ đồ đang nằm trong hộp liền nuốt nước bọt, cầm chúng lên chạy vào nhà tắm.

Han Wangho hít một hơi thật sâu, ướm thử lên người bộ nội y đấy. Không hiểu sao nó có vẻ khá vừa vặn, như thể có người đã may nó theo đúng tỉ lệ cơ thể của anh vậy. Chất liệu vải mềm mại cọ nhẹ vào hai đầu nhũ hoa làm nó cứng lên khó chịu, phía dưới quá thoáng mát làm anh cảm thấy hơi lạ. Wangho rung mình nhìn bản thân trong gương, đầu óc bắt đầu rối mù lên. Hai tay anh luống cuống cởi chúng ra, bỗng cửa phòng tắm bật mở.

Wangho lúc đó chỉ ước anh có thể phân thân ra để đấm cho bản thân một trận, cả khuôn mặt bây giờ đã đỏ như trái cà chua. Choi Hyeonjoon đứng đực ra ở cửa, miệng không khép lại được, cái nhìn như muốn xuyên qua da thịt của nó càng làm anh bối rối hơn, đầu óc choáng váng không nói nổi từ nào. Han Wangho chết mất thôi.

"Anh... đang làm gì vậy?"

Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố gắng di dời tầm mắt của mình đi nơi khác. Dù thế nó vẫn không ngăn được mồ hôi đang túa ra đầm đìa trên trán. Wangho đứng quay lưng lại với nó, hai chân dài thon thả, cặp đào căng tròn lấp ló sau tấm vải ren mỏng manh. Anh lấy hai tay che trước ngực, cả người run lên vì xấu hổ không dám quay lại nhìn nó.

"Sao anh ăn mặc kì quá vậy?"

"A-anh không biết..." Han Wangho thẹn muốn chết, cầu trời cho thằng nhóc kia đừng có nhìn anh bằng ánh mắt kì cục đó nữa.

Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, nó bước vào phòng tắm chậm rãi khóa cửa lại.

"Đừng... Hyeonjoon đừng lại đây..."

Thằng nhóc như không nghe thấy lời anh nói, dần tiến lại gần hơn, anh sợ hãi lùi về sau, tấm lưng bây giờ đã chạm vào tường lạnh toát. Han Wangho hết đường lui rồi, phải làm sao đây? Bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên võng eo đẹp mê hồn, mân mê vạt áo ren hồng hồng trên người anh. Hai nhũ hoa của Wangho căng cứng lên vì cọ liên tục vào chất vải thô mà trở nên hồng hào, dựng đứng lên trong không khí. Nó đưa tay véo nhẹ đầu ti ấy làm anh bất ngờ kêu lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Donut/ Oneshot R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ