Chương 3

54 8 0
                                    

Tôi mơ thấy một buổi trưa nọ vào năm lớp 11, tôi với Thẩm Trí cùng đến phòng đàn, hắn ngồi trước chiếc đàn dương cầm, hỏi tôi – khi ấy đang nằm sấp trên bàn muốn nghe bài gì.

Tôi nói: “Hôn lễ trong mơ.”

Thẩm Trí thò người ra từ sau chiếc dương cầm, cản thán: “Cậu thích bài này quá nhỉ, không thấy chán sao?”

Tôi cười với hắn: “Không chán, với cả cậu đàn hay mà.”

Thẩm Trí thờ dài, “Thôi được, tôi đàn nhé.”

Tiếng đàn quen thuộc len lỏi khắp căn phòng, đây là bài mà ngày nào nhà trường cũng mở trên loa phát thanh, nhưng tôi vẫn thấy Thẩm Trí đàn sẽ khác hẳn, hắn đàn chỉ để một mình tôi nghe.

Tôi nghĩ, không có trai thẳng nào lại chịu đàn “Hôn lễ trong mơ” cho người con trai khác nghe vào mỗi trưa chỉ để dỗ cho người ấy ngủ ngon hơn cả.

Sự thật chứng minh tôi đã sai.

Như để chứng minh suy nghĩ của tôi, tôi hôn trộm hắn, rõ ràng là hắn không ngủ nhưng lại không chịu mở mắt.

Tôi sờ tóc hắn, mặt cách hắn rất gần, miệng nói: “Thẩm Trí, mở mắt.”

Thẩm Trí nghe lời mở mắt ra, nhìn thấy tôi, lại vùi đầu vào tay.

Tôi thả chậm giọng, nói khẽ như đang thì thầm dỗ dành hắn: “Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi, được không?”

Thẩm Trí càng vùi đầu sâu hơn vào tay.

Tôi tiếp tục dỗ: “Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, chúng ta yêu nhau đi.”

Thẩm Trí vùi đầu không lên tiếng, tôi một hai bắt hắn trả lời.

“Thẩm Trí, được chứ?”

Qua một lúc lâu sau, Thẩm Trí dường như đã hạ quyết tâm, chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh nói: “Nhan Hòe… Tôi không thể… Xin lỗi… Xin lỗi cậu, cứ như bây giờ… cũng rất tốt mà…”

Hắn từ chối tôi.

Chuyện này đúng thật là nằm ngoài dự kiến của tôi.

Vì thế tôi quyết định không để ý đến hắn nữa.

Mặc cho hắn đến lớp tôi tìm tôi, hay là gặp nhau trên đường, tôi đều phớt lờ hắn như người dưng nước lã.

Ở trong trường, Thẩm Trí được xem như là một học sinh đặc biệt, hắn học ở lớp thường, điểm thi luôn nằm trong khoảng ba bốn trăm điểm, nhưng nếu gọi tên hắn lên hỏi bài, hắn biết làm hết cả.

Việc này không phải là bí mật gì, cũng từng có thầy cô tìm hắn nói chuyện, có điều cũng công cốc, bản thân hắn không thèm quan tâm, người nhà hắn không ngó ngàng, thầy cô cũng chẳng thay đổi được gì.

Lúc lời đồn mới vừa truyền ra, mấy người lớp chúng tôi cực kì không phục, họ không quen biết Thẩm Trí, nhưng lại vô cùng nghi ngờ về độ khó thật sự của cái gọi là đề bài khó ở lớp thường.

Thẩm Trí đến lớp tôi tìm tôi bị họ làm khó dễ, mấy cậu con trai lấy các đề nâng cao thầy cho ra bảo Thẩm Trí làm.

Tôi Biết Người Không Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ