Cánh cửa quen thuộc gần ngay trước mắt, tôi ngạc nhiên nhìn Thẩm Trí móc chìa khóa từ túi ra, xoay tròn, đẩy mở cửa.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, những hạt bụi li ti nhảy múa dưới ánh mặt trời, từng bước đi trên sàn hằn ra những vết chân, căn phòng nhìn có vẻ đã lâu không được lau chùi dọn dẹp.
Vách tường sạch sẽ nhẵn nhụi, hình như đã được sơn mới lại, đồ dùng trong nhà tuy đã cũ, nhưng vẫn được gìn giữ rất nguyên vẹn, ngay cả vị trí bày biện cũng chưa từng thay đổi, mà những món đồ trang trí lại chẳng thấy đâu nữa.
Thẩm Trí vào phòng mở hết cửa sổ ra, vào nhà vệ sinh hứng một thùng nước, bắt đầu lau chùi nhà cửa.
Hắn làm một chốc lại nghỉ một chốc, qua cả buổi trời mới dọn dẹp sạch sẽ phòng khách.
Cảnh vật giống nhau, tâm trạng lại khác biệt. Thẩm Trí ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn căn phòng đã lau dọn sạch sẽ.
Chúng tôi từng sống ở đây hai năm, vỏn vẹn hai năm, xét về thời gian, nó thậm chí còn không bằng căn phòng cạnh trường học lúc trước tôi thuê, có điều bên kia đã bị tháo dỡ từ lâu, chúng tôi cũng chỉ còn lại căn phòng này để lưu giữ kỉ niệm.
Ánh mắt Thẩm Trí dần mất đi tiêu cự, dự là đang lâm vào kí ức.
Tôi nhớ lại quãng thời gian ở nơi đây, là hạnh phúc cũng là dằn vặt.
Thẩm Trí tốt nghiệp, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, cùng với đó, cũng là quãng thời gian tôi nghi kỵ hắn trầm trọng nhất.
Tôi không thể kiềm chế chính mình thôi không nghĩ rằng hắn không yêu tôi, hắn chỉ đang cố chịu đựng, nhưng tôi lại không thể buông bỏ hắn.
Tôi chỉ có thể ép bản thân không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng tâm tình tích tụ lâu ngày không được giải tỏa, dần dần trở thành mầm bệnh.
Rõ ràng tôi đã từng hỏi hắn, chúng tôi đều tình nguyện ở bên nhau.
Thân thể thân mật, tâm trí thì không thể hòa hợp, hiện thực cũng trở nên vụn vỡ.
Chuyện phiền lòng không chỉ mỗi một việc này, khoảng thời gian đó, tôi nhận được thông báo từ nhân viên có thẩm quyền, khu nhà cũ chuẩn bị được quy hoạch, tương lai sẽ xây dựng khu du lịch, nhà cửa ở lân cận được kiến tạo lại, mỗi nhà sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp.
Đây là chuyện tốt, nếu khai phá hợp lý, tình hình kinh tế của cả thôn có khi sẽ được cải thiện.
Cũng vào lúc này, tôi bị người nhà khởi kiện.
Người mẹ đã lâu không gặp của tôi bỗng đứng về phía em trai em gái, kiện tôi độc chiếm di sản của bố, đồng thời đã không chăm sóc cho hai người em khi chúng chưa đến tuổi trưởng thành.
Đây đúng là đòn trả đũa, vô lý đến cực kì.
Điều buồn cười là, ở phiên tòa sơ thẩm, tôi thua kiện…
Thẩm Trí trở thành người duy nhất đứng về phía tôi, trải qua biến cố này, tôi càng để ý Thẩm Trí hơn, suốt ngày lo được lo mất, tạo thành bệnh tâm lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Biết Người Không Yêu Tôi
De TodoTác giả: Lại Lục Nhàn Dương Thể loại: Chuyện tình đô thị, ngôi thứ nhất chủ công, BE Biên tập viên: Siu Hon Mèo (wp suppercat25) Tình trạng: Hoàn (17 chương + 5 ngoại truyện) ---- Giới thiệu "Thực không thích nam, làm bạn đánh giá tôi, chỉ vì tôi đã...