Mới vài hôm trước, khi nhìn thấy khuôn mặt giống tôi y đúc, tôi còn không dám tin.
Bây giờ tận mắt chứng kiến thi thể bị hỏa táng, tôi mới tin, tôi đã chết thật rồi.
Không có hơi thở, cũng chẳng thấy đau đớn, chớ nói chi đến buồn bã đau lòng.
Chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Trí, vẫn có chút không cam tâm.
Nhưng dù sao thì tôi cũng chết rồi, quan tâm nhiều làm gì, tôi chỉ mong hắn có thể đợi qua vài năm rồi mới đi tìm người khác.
Nếu nhất quyết phải tìm ngay bây giờ, vậy thì đừng để tôi nhìn thấy.
Không thì tôi cũng không dám chắc là tôi có thể sẽ giả quỷ dọa hắn hay không.
__
Tôi với Thẩm Trí quen biết nhau qua một vụ việc ngoài ý muốn, hắn trượt chân rơi xuống nước, tôi cứu hắn. Cũng vì thế mà hắn mới đồng ý làm bạn trai tôi, chấm hết.
Suy cho cùng thì hắn cũng không thích nam.
Tôi vẫn nhớ cái hôm tôi tỏ tình, hắn nằm sấp lên bàn ngủ trưa, hai mắt khẽ nhắm, nhìn dịu ngoan vô cùng, nhưng tôi thấy chân hắn động đậy, quá rõ luôn là hắn không ngủ.
Tôi như bị xui khiến cứ thế thò lại gần hôn hắn, mí mắt hắn run lên từng hồi, nhưng vẫn không chịu mở ra.
Rõ ràng chúng tôi có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, nhưng tôi một hai phải đánh thức hắn.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, dội lên chiếc bàn con, khẽ rơi trên khuôn mặt trơn bóng trắng nõn của hắn, hắn thật sự là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.
__
Không rõ lắm tình trạng bây giờ của tôi là gì, đôi lúc tỉnh táo, đôi lúc lại như chìm vào giấc ngủ say.
Mỗi lần tỉnh lại, luôn là nhìn thấy khuôn mặt đang ngẩn ngờ của Thẩm Trí đầu tiên, hắn tựa một con rối gỗ xinh đẹp, ngồi lặng đó cả ngày, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì.
Thi thoảng tôi cũng sẽ nhìn thấy những người khác, bạn bè này, đồng nghiệp này, với cả mấy người họ hàng mà tôi hiếm khi qua lại.
Có một buổi tối nọ, không hiểu sao tôi lại đi đến giữa chiếc cầu thang tối đen, bỗng nghe thấy tiếng hét, một người phụ nữ chạy trối chết ra ngoài, không may hụt chân té sấp xuống.
Tôi định bước tới đỡ, tay lại xuyên thấu qua thân thể người kia, đến khi nhìn rõ mặt mới nhận ra là mẹ của tôi.
Qua vài ngày sau, mẹ tôi đầu quấn băng vải, đứng trước mộ tôi cùng với một người đàn ông ăn mặc kì lạ, bàn về việc dời mộ.
Nơi đắp mộ mới nằm trên một mảnh đất hoang vu, ngày thì mặt trời rọi thẳng xuống, đêm đến thì gió lạnh bốn bề.
Người đàn ông nọ đưa cho mẹ tôi một tấm bùa vàng, dặn bà đốt nó thành tro, thả vào nước rồi uống cạn, mẹ tôi gật đầu lia lịa, miệng cứ “Cảm ơn Thầy.” Xong việc thì đưa cho ông ta một chiếc phong bì dày cộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Biết Người Không Yêu Tôi
DiversosTác giả: Lại Lục Nhàn Dương Thể loại: Chuyện tình đô thị, ngôi thứ nhất chủ công, BE Biên tập viên: Siu Hon Mèo (wp suppercat25) Tình trạng: Hoàn (17 chương + 5 ngoại truyện) ---- Giới thiệu "Thực không thích nam, làm bạn đánh giá tôi, chỉ vì tôi đã...