Chương 1: Chưa thể gặp nhau

327 10 0
                                    

Dưới ánh trăng lung linh muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời không ngừng có tiếng hát văng vẳng đâu đó. Trên lớp cát trắng mịn có bóng dáng thiếu nữ nhảy múa,từng lớp cát in từng dấu vết của thiếu nữ kia. Đằng xa xa có bóng dáng trông giống một thanh niên đang đi dạo trên lớp cát ướt át. Buổi tối trời thật trong xanh mát mẻ làm sao. Làn gió nhè nhẹ bay qua thổi đi cơn nóng bức của mùa hè. Chàng trai thanh niên có vóc dáng cao 1m8 đứng trên lớp cát mịn ngửi chút không khí trong lành pha chút mùi hương biển cả.

"Cắt. Đẹp lắm,quá là đẹp luôn!"

"Mọi người đã vất vả rồi. Em cảm ơn mọi người ạ"

"Ấy không không,phải là chúng tôi cảm ơn mới phải. Vẻ đẹp của em đúng là tiên nữ giáng trần luôn đó. Ôi,phải nói là vẻ đẹp này quá cuốn hút người đi mà,chụp ảnh hay quay phim không bao giờ có một góc chết nào luôn"

"Anh nói hơi quá rồi,em cũng chỉ là người bình thường như bao người khác thôi mà"

"Ấy,đừng nói thế chứ,à tối nay em rảnh chứ? Cùng chúng tôi đi ăn một bữa cơm nhé"

"Thôi ạ,em có hẹn rồi nên không đi được. Hẹn mọi người vào dịp khác ạ. Em xin phép đi trước"

Ánh sáng mặt trăng phản chiếu lên mặt nước biển bao la tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Ngắm nhìn bầu trời đêm nay cảm giác thật dễ chịu,ngắm cả biển cũng dễ chịu không kém. Thật muốn thả người lên mặt nước biển mênh mông này ghê. Đang ngắm nhìn vẻ đẹp biển cả dưới ánh trăng thì từ sau lưng có tiếng giọng gọi anh.

-Anh.

-Xong rồi sao.

-Chỉ còn cắt,chỉnh sửa là xong rồi. Anh chờ em lâu không?

-Không.

-Ừm,sao đột nhiên nay anh lại muốn đi dạo biến thế,ở nhà có khi nào em thấy anh đi dạo đâu.

-Em có ở đấy thường xuyên đâu sao biết anh đi hay không đi. Mà chọn ở Hawaii quay cũng hợp phết đấy. Chuyện anh nhờ em sao rồi.

-Em đã đưa cho quản gia và căn dặn như những gì anh nói rồi.

-Còn về người đó.

-Vẫn ổn,khi em đến thì thấy người ấy vẫn sống rất tốt,vẫn vui và sức khỏe gần đây đã khá lên rất nhiều. Anh không tính đi gặp sao,chẳng phải chiều mai anh bay à.

-Chưa đến lúc nên không thể gặp được.

-Cũng đã 5 năm rồi đấy,anh và người ấy tính đến khi nào mới chịu buông được đây.

-Khi nào thì em đi lưu diễn?

-Sang tuần sau sẽ bắt đầu tour diễn quốc tế. Sao thế,không nỡ xa em à?

-Vậy mai có tính về thăm nhà một chút không,đi tour diễn chắc phải rất lâu mới về đấy.

-Sau tour diễn chắc sẽ có lịch nghỉ ngắn đến khi đó em sẽ tính sau,ngày mai em có buổi phỏng vấn nên không thể về được. À,công việc của anh sao rồi,họ có chịu không?

-Họ nói sẽ gọi sau.

Đứng ngắm nhìn sắc trời một lúc anh nói với cô vài câu liền rời đi sau đó. Cô nhìn bóng dáng anh rời đi mà trong lòng không khỏi xót xa. Sao cứ phải làm đau nhau như thế cơ chứ. Thầm nghĩ trong lòng một lúc cô thở dài một tiếng ra. Bầu trời tối nay thật đẹp làm sao. Những làn sóng biển rì rào như gợi những ký ức đẹp ùa về,làn gió nhè nhẹ thổi bay qua sợi tóc dài thướt tha,từng sợi tóc cứ vậy mà bay đung đưa theo gió.

[TiệpQuang] Yêu Em Là Sự Lựa Chọn Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ