Chương 7: Kẻ Thứ Ba?

115 5 0
                                    


Từ ngày Hạ Chi Quang gặp lại Hoàng Tuấn Tiệp sau bao năm xa cách nhau tâm trạng cậu đã trở nên tốt hơn trước đây rất nhiều. Mỗi lần cậu đi làm về đều qua công ty,qua nhà tìm anh chơi. Có dịp rảnh là cậu vào bếp trổ tài nấu nướng một món ăn cho anh. Kể từ khi Hạ Chi Quang nấu đồ ăn cho Hoàng Tuấn Tiệp thì anh không còn bỏ ăn như trước,lần này ăn nhiều ăn hết không bỏ sót một hạt cơm nào. Hạ Chi Quang ra vào công ty như cơm bữa nhân viên ở đây không còn thấy xa lạ cảnh này.

Trưa hôm nay ông Hạ,bà Hạ đến nhà họ Hoàng ăn một bữa cơm. Nói là một bữa cơm thật ra là muốn bàn về công việc. Hoàng Tuấn Tiệp thu xếp xong xuôi liền đứng dậy kéo Thỏ con đang nằm dài trên ghế sofa đi. Đến nơi điều làm cho cậu ngạc nhiên là biệt thự trước mặt vẫn vậy chả có gì thay đổi. Hồi nhỏ cậu thường xuyên qua đây chơi với anh,lúc đó vui lắm cả 2 cứ nô đùa nhau mãi,trêu đùa nhau thôi. Mỗi lần bố mẹ,chị không có ở nhà là cậu qua đây ăn cơm,ngủ ở đây.

Sau bao ngày tháng lưu diễn ở nước ngoài Tiểu Ngọc trở về nước cùng với mẹ của mình. Vì tránh phát hiện xảy ra rắc rối nhỏ không mong muốn cô chọn đi trên máy bay riêng. Bước xuống xe Tiểu Ngọc bỏ kính râm ra bước chân vào trong nhà.

*Cạch*

"Anh Quang Quang ! Thật nhớ anh quá đi à"

Vào phòng khách Tiểu Ngọc thấy Hạ Chi Quang đang đứng cạnh anh trai mình mà hai mắt sáng rực lên lao tới ôm lấy người cậu một cách bất ngờ. Nhưng anh cô đâu cho cô được như muốn ngay khi Tiểu Ngọc lao đến anh liền túm lấy cổ áo cô lại.

"Về không chào ai một câu à"

"Anh bỏ em ra được không,sao anh cứ thích túm cổ áo em thế hả"

"Thích được không"

"Chào em,anh rất vui khi chúng ta gặp lại nhau"

"Hì hì hì,anh Quang Quang vẫn như ngày nào chứ đâu như ai đó"

"Ngứa đòn hả"

"Giọng nói này là của Tiểu Ngọc đây mà. Cháu đã về rồi sao" Ông Hạ khi nghe thấy giọng nói quen quen thì từ trong bếp bước ra

"Cháu chào ông Hạ. Anh thả em ra coi"

"Có ai như anh không ai lại 24t mà đi xách đứa em 18t"

"Với anh thì em vẫn là nhóc con ngày nào thôi"

"Hahaha...."

Thế là cả 3 cùng trêu đùa nhau y hệt như lúc nhỏ vậy. Cũng lâu lắm rồi cậu mới cười nhiều như vậy.

Vào một ngày nọ có một cô gái lạ xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Mới đầu Hoàng Tuấn Tiệp tưởng cô ta chỉ là một đối tác làm ăn nên mới hợp tác ai ngờ càng ngày mọi việc càng đi khá xa. Cô ta ngang nhiên ngồi vào ghế giám đốc khi Hoàng Tuấn Tiệp không có mặt,thậm chí cô ta còn tung ra một tin đồn không đúng sự thật. Ngày ngày cô ta luôn kiếm cớ đi cùng Hoàng Tuấn Tiệp khiến anh không có thời gian đi cùng Hạ Chi Quang ngay cả ngày nghỉ hay sau tan làm đều không.

Cho đến buổi chiều vào một ngày tại một quán cafe....

"Cô nói gì tôi không hiểu"

"Ý tôi là...." Cô lắc lắc ly nước trên tay uống một ngụm nói tiếp "Anh nên tránh xa xa chồng tôi ra"

"Chồng cô? Ai là chồng cô cơ?" Hạ Chi Quang cau mày khó hiểu nhìn cô ta

"Hoàng Tuấn Tiệp không phải chồng tôi thì là chồng ai,chẳng lẽ là chồng của anh" Cô đặt ly nước xuống bàn "Với lại anh ấy còn là bố của con tôi"

"Cô nói cái gì,anh ấy có con rồi ư?"

"Bên trong bụng tôi đang hình thành đứa con của anh ấy. Anh biết rồi thì nên tránh xa xa thay vì cứ tiếp tục chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và chồng của tôi"

"Cô có chắc đứa trẻ đó là con của Hoàng Tuấn Tiệp không?" Hạ Chi Quang không tin lời cô ta nói cố hỏi tiếp

"Anh ghen tị với tôi đấy à. Anh là đàn ông làm sao mang thai như tôi được chứ. Với lại,đây chính là đứa con trai nối dõi mà chồng tôi luôn ao ước. Liệu anh có làm được như tôi không"

Cô ta xoa xoa lên bụng tiếp tục nói lời khiêu khích với giọng cười khinh bỉ. Hạ Chi Quang bây giờ chẳng biết diễn tả cảm xúc ra sao. Trong lòng cậu vừa tức vừa tủi thân ánh mắt hiện lên nét buồn bã nào đó.

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng biết vì sao mấy ngày nay Hạ Chi Quang không đến gặp anh nữa. Gọi điện không nghe nhắn tin cũng không thấy trả lời. Mỗi khi rảnh bé Thỏ con thường chạy đến đây nhanh lắm mà sao mấy nay chẳng thấy đâu. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có gì đó lạ lạ khó hiểu chẳng thể nào giải thích được.

[Hôm nay anh rảnh em muốn ăn gì không?]

[.....]

[Hạ Chi Quang em làm sao thế sao không rep tin nhắn anh]

[.....]

Hạ Chi Quang đọc tin nhắn anh gửi nhưng không muốn nghe cũng chẳng muốn trả lời. Trong lòng Hạ Chi Quang bây giờ rối bời lắm,cậu chẳng biết nên làm cách nào chọn cách nào cả. Mấy ngày nay cậu lên công ty sớm về muộn cơm chẳng muốn ăn. Hạ Viên Hân thấy cậu vậy trong lòng vừa xót vừa tự hỏi không biết cậu và Hoàng Tuấn Tiệp đã xảy ra chuyện gì.

___________________________

Có vẻ như fic tớ viết không hay cho lắm hả mọi người. Mọi người cho tớ vài lời nhận xét được không

[TiệpQuang] Yêu Em Là Sự Lựa Chọn Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ