Chương 3: Quá Khứ - Lần Đầu Gặp Em

97 6 0
                                    

Tích tắc......Tích tắc......Tích tắc......Tích tắc......

Giây kim đồng hồ quay ngược lại từng giây từng phút. Tiếng dồng hồ không ngừng kêu tích tắc như thời gian không đi tiếp mà đang dần dần quay ngược lại. Không gian xung quanh biến dạng khác hoàn toàn. Giờ đây không còn là một căn nhà quen thuộc,con đường thành phố quen thuộc nữa mà biến thành một nơi xa lạ nửa quen nửa lạ.

Ngược Dòng Thời Gian Trở Về Quá Khứ

16 Năm Trước

Trên đường đi dạo cùng ông nội tôi bắt gặp một cậu bé bị đám bạn bắt nạt trên đường. Chẳng biết bọn này bị gì mà lại đi bắt nạt một cậu bé yếu đuối cơ chứ. Ngay khi một trong đám bạn giơ tay ra đánh vào người cậu bé tôi đã chạy ra đỡ đòn đó mà bảo vệ cậu bé đang ôm mặt khóc lóc. "Á !" đau quá,chỉ một cú đánh vào lưng mà đã đau thế này làm sao cậu bé chịu nổi cho được chứ.

-Mày là thằng nào sao lại cản tao?

-Sao các cậu lại đi bắt nạt bạn của mình hả

-Ai bạn nó,cái đồ yếu đuối mít ướt suốt ngày khóc lóc không phải bạn tao

-Tớ không hề yếu đuối.....Hức.....Hức.....

-Khóc lóc mít ướt không yêu đuối thì là gì hả?

-Hức.....Tớ không hề yếu đuối......

-Quang Quang !?! Quang Quang,em làm sao thế này

-Chị ơi,em.....Hức.....Em không hề yếu đuối.....

-Sao mấy đứa lại đi bắt nạt 1 đứa trẻ hả? Cùng là bạn cùng lứa tuổi ai lại đi làm thế

Cô ngồi xuống xoa xoa lau vệt nước mắt trên khuôn mặt cậu xong ngước lên nhìn đám nhóc mà mắng chửi bọn này một trận. Sau đó cô bế cậu bé lên ôm vào trong lòng. Bọn trẻ đã bỏ chạy đi hết chỉ còn mỗi tôi ở đây

-Mấy đám trẻ này mới 5-6t đã giở thói đi bắt nạt người khác. Bố mẹ bọn nó thật không biết dạy dỗ con mình mà

-Ô,chẳng phải là Hạ Viên Hân đây sao

-Ông ơi.

Thấy ông nội ở đằng sau tôi liền chạy tới cạnh ông nội. Vừa nãy ông nội có vào một tiệm nhỏ bên lề đường mua chút bánh,vì vừa rồi thấy cậu bé bị bắt nạt tôi không chịu được mà lao tới không báo cho ông một tiếng. Chắc lúc nãy ông nội có chút hoảng sợ lắm.

-A,cháu chào ông Hoàng

-Chào cháu,đây là em trai cháu hả?

-Dạ là em cháu,Quang Quang em chào hỏi mọi người đi nào

-Không

-Nào,ngẩng mặt lên mà chào hỏi mọi người đi chứ sao cứ úp mặt mà lắc lắc đầu không vậy

-Không.....Em sợ.....

-Đây là người quen của chúng ta không phải người lạ đâu nên em không việc gì phải sợ

Cậu bé cứ dụi dụi mặt vào người chị mà lắc đầu không thôi. Cô bất lực nhìn cậu mà đành để cậu đứng xuống. Nhưng cậu bé vẫn rụt rè lắm,vẫn cứ núp núp sau chị mà bám chặt lấy áo thôi. Lúc nãy cô dẫn cậu đi dạo xung quang hóng gió chỉ vì chút sơ suất mà cô lạc cậu. Đến khi tìm thì đã thấy cậu khóc thút thít ở đây. Hạ Viên Hân đưa bàn tay ra xoa xoa đầu cậu vài cái chuyển hướng sang nhìn tôi mà hỏi.

[TiệpQuang] Yêu Em Là Sự Lựa Chọn Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ