Chương 4: Quá Khứ - Anh Xin Lỗi Em !

111 5 0
                                    

5 Năm Sau

4 Tháng Trước

"Ahahaha......Anh giỏi thì bắt em đi....Hahahaha....."

"Em có giỏi thì đứng lại đó cho anh"

Trên lớp cát trắng mịn có chút ướt át từ biển cả đánh vào bờ em nô đùa chạy với anh. Vào lúc đó vui thật,từng lớp cát trắng mịn không có chỗ nào là không có dấu chân của em và anh trên đó. Đến khi em không thể chạy được nữa vì mỏi mà anh đã đuổi kịp em,anh không ngừng bày trò khiến em cười ha hả mà quên đi cơn mệt mỏi đó. Ngày hôm đó đối với em chính là ngày vui nhất,là một ngày đáng nhớ nhất trong đời em.

Em vẫn còn nhớ khi em còn nhỏ anh luôn bảo vệ em,luôn vỗ về em,mỗi lần có ai bắt nạt em thì anh luôn xuất hiện để nạt lại họ,thậm chí anh không quan tâm bản thân có đau hay không mà đứng ra đỡ đòn đau,chịu trận thay cho em. Anh luôn trêu em là em ngốc,hay gọi em là 'Bé Thỏ Ngốc Con' mới đầu em không thích cái tên gọi này vậy mà chẳng hiểu sao về sau em lại thích cái tên đó. Lúc đó chúng ta có nhiều kỷ niệm vui,kỷ niệm đẹp thật đấy nhỉ.

Năm nay em mới 17t còn anh đã 19t. Em chỉ còn một năm là kết thúc chương trình học đại học,sự lựa chọn của anh là gì,bước vào công ty hay đi du học. Em cũng không biết lựa chọn của bản thân là gì nữa. Em có nên đi du học không,hay là bước vô công ty một nơi đầy khốc liệt cạnh tranh đó. Anh ơi,chẳng hiểu sao em sợ quá,em không biết liệu mình có trụ nổi khi ở trong công ty hay không. Mới đó mà đã 11 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi anh nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Ngoài mặt em cứ cười cười vậy thôi chứ trong lòng em hỗn loạn lắm anh ơi.

Em chẳng biết mình bị trầm cảm từ khi nào,em chỉ biết là nên giấu bệnh không cho một ai biết kể cả là anh,bố mẹ và chị em. Mỗi khi không có anh tự nhiên em thấy đau lắm anh ơi,căn bệnh này thật khiến cho em khó chịu không thể nào thở được. Ngày nào em cũng dùng thuốc liên tục,mỗi khi anh ở đây em liền đặt môi lên môi anh để giảm bớt khó chịu trong người.

Mỗi lần đi chơi cùng anh hay đi dạo cùng anh là anh luôn chiều chuộng em,yêu quý em. Anh luôn luôn trò chuyện đủ thứ trên đời cho em nghe. Mỗi lần em buồn là anh luôn bày trò cho em vui. Em vui lắm anh ơi nhưng em sợ,sợ mất anh,sợ anh không còn quan tâm em nữa,sợ anh sẽ bỏ rơi em. Em sợ lắm....Rất sợ mỗi khi đêm ác mộng xuất hiện,mỗi khi ký ức đó lại tái hiện. Mỗi đêm em luôn cầu nguyện ước gì khoảnh khắc hai ta có thể kéo dài mãi mãi thì tốt.

4 Tháng Sau

Vẫn như những ngày khác em luôn đến nhà tìm anh. Chỉ là,lần này em không thấy anh mà là thấy một cô gái lạ xuất hiện trước cửa nhà anh. Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ là bạn Tiểu Tiệp? Em cố an ủi bản thân rằng không phải đâu không phải đâu. Đến khi em đi tới hỏi cô gái đó thì những suy nghĩ ban đầu của em đã thành sự thật. Em không tin nổi vào tai mình được nữa,rõ ràng anh nói anh yêu em mà. Tại sao,cô ta sao lại tươi cười khi nói

[Tôi là bạn gái của anh Hoàng Tuấn Tiệp]

Em sốc lắm,cuối cùng những gì mà em lo sợ bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi ư. Anh không còn yêu mình nữa,anh đã chán ghét mình rồi sao,vậy nên anh mới đến với cô gái khác. Tại sao anh hứa với em mà lại không làm,anh,anh là đồ nói dối mà.

[TiệpQuang] Yêu Em Là Sự Lựa Chọn Của Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ